Theo thiển ý của lang thang thì cầm kỳ thi hoạ luôn luôn đi chung với nhau. Những người đã thông thạo một môn này thì thường biết đôi chút về một môn khác hoặc ít nhất cũng có một tâm hồn "đủ" để thưởng thức.
Trong bốn thứ thì chỉ có "kỳ" là tuơng đối khó hoà hợp với ba môn còn lại vì nó tương đối riêng biệt và cần phải giỏi các môn kia thì mới đạt được trình độ dung hoà cầm, thi, hoạ vào kỳ. Bản thân kỳ là một "góc trời riêng biệt" trong khi cầm, thi, hoạ luôn đi với nhau, bản chất gần gần giống nhau. Vì thế, đưa được ba môn kia hoà hợp với kỳ là một tuyệt đỉnh của nghệ thuật. Trong nhân gian cũng ít có người đạt được trình độ này hoặc khi thực hành thì lại khó đạt được đến đỉnh cao kiệt xuất vì cái này kéo cái kia nên phân tán và không đủ nội lực để đăng phong tạo cực. Trong các đại cao thủ thì chỉ có một ít người có thể sử dụng cả bốn món còn phần đông chỉ thông thạo một hai trong cầm kỳ thi hoạ.
Vài dòng lan man.