Dạo này Oa Nữ ko được phép lái xe vì bị bảo hiểm ko cho lái, nên hay đi taxi và xe bus. Lâu rồi mới đi xe bus, nhìn thấy nhiều cảnh đau lòng. Chỗ ngồi của người già và trẻ con bị chiếm, ai vác đồ nặng lên xuống ko có người giúp.
Từ đó nếu có cơ hội đi xe bus, On luôn đứng gần cửa lên xuống vác đồ hộ cho mấy cụ già và mấy bà mẹ trẻ đẩy xe em bé...Cảm giác khi được giúp ai đó thích thật.
Thanks TAT. Đó là câu chuyện thường ngày nhan nhản hiện ra xung quanh mình, đôi khi có lòng mà phải bất lực thôi, nên cứ tiện thì giúp được bao nhiêu thì giúp, nếu ko đành chịu...