Nhặt Nỗi Đau !!!
Chiều đi làm về...chạy ra Nguyễn Văn Trỗi tập yoga...đang bon bon trên đường Đặng Văn Ngữ hình ảnh 01 cụ già khoảng hơn 60t oằn vai đẩy chiếc xe rác nhỏ đến trước từng cửa nhà lấy từng bị rác bỏ vào xe.
Đây có lẽ là công việc kiếm sống hằng ngày của cụ, chẳng biết con cái cụ nơi đâu mà để cụ còn phải vất vả như vầy. Đang suy nghĩ miên man...
Bỗng ! Vụt....
Một túi rác rơi cái phịch tung té trước mặt cụ bên cạnh xe đựng rác...
Trước mắt tôi hình ảnh 01 cô gái phải gọi là rất xinh thước tha trong tà áo dài màu xanh của nghành ngân hàng, tuổi đời khoảng chừng 25t trở lại mà thôi.
Nụ cười rất tươi và rất vô tư khi thấy cụ ngồi xuống nhặt từng mảnh rác đang tung té mà mình mới quăng ra chắc cùng với suy nghĩ rằng đó là bổn phận là công việc của cụ phải làm...
Thắng xe lại, dựng tó tôi bước tới ngồi xuống "nhặt" chung với cụ....
Ánh mắt cô bé ấy nhìn tôi trân trân như nhìn tinh thể lạ từ hành tinh sao hỏa....
Mĩm cười...!!!...
Chẳng hiểu vì sao tôi lại buộc miệng hỏi cô bé ấy :
Nếu như ông cụ này là bố, chú hay người thân của em thì sao?
Hỏi xong...cũng chẳng phải đợi câu trả lời của em. Tôi quay sang chào cụ (vì lúc này cụ đã nhặt xong chuẩn bị đẩy xe sang nhà khác )
Tôi leo lên xe chạy đi, tôi với cụ đi 02 hướng khác nhau bỏ lại em đang còn tầng ngần đứng trước cửa ngôi nhà 03 tầng sang trọng của em hay gia đình em.
Câu hỏi của tôi có làm em suy nghĩ để lần sau em ko phải thế nửa ko? hay là em sống trong cuộc sống giàu sang chưa từng giúp đỡ xoa dịu nỗi đau nào...Nên em ko biết điều mình đã làm thế...
Ngồi xuống "nhặt" giúp cụ mảnh rác...mà sao trong tôi như "Nhặt nỗi đau " xót xa nào đó...
Cả 01 giờ tập yoga hôm nay, đầu óc như trống rỗng...ko tập trung được gì cả....
Sao ko ý thức hành động của chính mình dù đó là việc làm nhỏ nhất! Sao để người khác phải "nhặt nỗi đau" mà sao ko trao cho họ tình thương yêu con người....???
Sài gòn...10.04.09