Người đi gió bỗng mềm môi chuốc
Chén đắng ân tình rót lại vơi
Quạnh quẽ vầng trăng riêng mấy đỗi
Cung sầu trỗi khúc ngẩn ngơ trời!
Người đi gió bỗng mềm môi chuốc
Chén đắng ân tình rót lại vơi
Quạnh quẽ vầng trăng riêng mấy đỗi
Cung sầu trỗi khúc ngẩn ngơ trời!
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.