Sáng nay , mưa gió đì đùng , Sài Gòn chìm trong màn mưa .Cả bầu trời xám xịt! Cái cảm giác có người đi trong mưa gió thế này thấy lạnh lẽo thế nào ấy nhỉ ? Pha một ly cà fe ngồi nhâm nhi nhìn ra ngoài mà chợt buồn miên man . Bỗng nhớ tới lời thơ phổ nhạc :

Mây buồn, dấu nắng ở đâu .
Để mưa nặng hạt ,em lâu chưa về .
Mây buồn , dấu nắng ở đâu.
Để mưa nặng hạt , em lâu chưa về .


Ước gì là gió mùa hè.
Xua mây mưa mưa để nắng về bên em
Ước là gió thổi mây trôi
Để cho tôi ngắm .......mặt trời ... em tôi .

Đây là lời bài nhạc EM TÔI . Ngắn nhưng rất hay !