Trích dẫn Trích dẫn của votinh Xem bài viết
Hihi, động ở đâu cũng là động. Vì cái động len vào thơ nên phát tiết ra ngoài thành thấu và tuyệt. Phật còn chưa vô cảm được, còn đau nỗi khổ của chúng sinh thì người trần mắt thịt làm sao đạt được, hihi.
Vậy thì cứ để tiếng lòng ngân như nó vốn có để làm người chứ đừng bịt nó lại, đè nén nó rồi ấm ức ... ứ hự => tồn đọng => tự hại mình
Huynh Vô Tình ơi! thế là cái.... ti vi nhà em nó "thành chánh quả" rồi hay sao ý, nó vô động, vô tĩnh, vô tình, vô cảm, dưng mà nó biết khóc, biết cười, biết hò, biết hát, biết cả ngâm thơ nữa cơ! Nói như huynh nó còn hơn cả Phật nữa đấy phải không huynh nhỉ? Dưng mà nó lại được chế tạo ra bỡi cái "người" kia đấy huynh ạ! Rồi đệ lại lần quần, lẩn quẩn mất rồi, ti vi hơn cả Phật, mà Phật thì dĩ nhiên hơn người, Ồ! người lại hơn cái ti vi... gì kỳ vậy??? thôi! đệ bị tẩu hỏa nhập ma khi đi nói cái chuyện xà quần chẳng đâu vào đâu thế này mất rồi!