Hihi, động ở đâu cũng là động. Vì cái động len vào thơ nên phát tiết ra ngoài thành thấu và tuyệt. Phật còn chưa vô cảm được, còn đau nỗi khổ của chúng sinh thì người trần mắt thịt làm sao đạt được, hihi.
Vậy thì cứ để tiếng lòng ngân như nó vốn có để làm người chứ đừng bịt nó lại, đè nén nó rồi ấm ức ... ứ hự => tồn đọng => tự hại mình