Bài 1 đến 10/955

Chủ đề: Tâm tình quán

Hybrid View

  1. #1
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.353
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Tâm tình quán

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    SAO THẾ NHỈ?

    Chẳng hiểu sao có những bài thơ khi đọc theo kiểu bình thường lại chẳng thấy gì nhưng khi ngâm lên, ngân nga nhấn nhá, lên bổng xuống trầm bỗng thấy trong lòng day dứt. Bỗng thấy nước mắt cứ chực rơi và lời ngâm bỗng dưng đứt quãng.....Nghẹn lời!

    Hay có lẽ mình cỡi ngựa xem hoa chỉ thoáng qua cái sắc màu nhàn nhạt mà không thưởng thức được hương vị, không cảm được cái hồn nhè nhẹ lâng lâng?

    Rối thật!

    Đọc 1 bài thơ và ngâm 1 bài thơ cũng tựa như đọc 1 lời 1 bài nhạc và hát 1 bài nhạc vậy.

    Đọc chỉ hiểu và 1 ít cảm nhận được cái ý của tác giả, còn khi ngâm lên thì người ngâm lại truyền tải thêm vào bài thơ cái hồn của người ngâm vào trong ấy, có lẽ chính điều đó lại làm tăng cảm nhận của mình về bài thơ đó chứ chẳng phải là cưỡi ngựa xem hoa!

  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Tiểu Long Nữ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    3
    Thanked 23 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Tâm tình quán

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    SAO THẾ NHỈ?

    Chẳng hiểu sao có những bài thơ khi đọc theo kiểu bình thường lại chẳng thấy gì nhưng khi ngâm lên, ngân nga nhấn nhá, lên bổng xuống trầm bỗng thấy trong lòng day dứt. Bỗng thấy nước mắt cứ chực rơi và lời ngâm bỗng dưng đứt quãng.....Nghẹn lời!

    Hay có lẽ mình cỡi ngựa xem hoa chỉ thoáng qua cái sắc màu nhàn nhạt mà không thưởng thức được hương vị, không cảm được cái hồn nhè nhẹ lâng lâng?

    Rối thật!
    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết

    Đọc 1 bài thơ và ngâm 1 bài thơ cũng tựa như đọc 1 lời 1 bài nhạc và hát 1 bài nhạc vậy.

    Đọc chỉ hiểu và 1 ít cảm nhận được cái ý của tác giả, còn khi ngâm lên thì người ngâm lại truyền tải thêm vào bài thơ cái hồn của người ngâm vào trong ấy, có lẽ chính điều đó lại làm tăng cảm nhận của mình về bài thơ đó chứ chẳng phải là cưỡi ngựa xem hoa!
    Kiểu này thơ viết tặng ai phải bắt nguời đó ngâm lên để cảm nhận nhỉ vì thực sự có những bài thơ khi bản thân Tl viết mà nước mắt rưng rưng, đọc lại vẫn thấy rưng rưng....
    Quái lạ hay là TL biến thành người đa cảm quá mất rồi
    Hỏng thật!!!


    Last edited by Tiểu Long Nữ; 23-12-2009 at 02:00 PM.
    .
    Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
    Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời

  3. #3
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.353
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Tâm tình quán

    Trích dẫn Trích dẫn của Tiểu Long Nữ Xem bài viết
    Kiểu này thơ viết tặng ai phải bắt nguời đó ngâm lên để cảm nhận nhỉ vì thực sự có những bài thơ khi bản thân Tl viết mà nước mắt rưng rưng, đọc lại vẫn thấy rưng rưng....
    Quái lạ hay là TL biến thành người đa cảm quá mất rồi
    Hỏng thật!!!


    Hi...Hi... Sao lại thế nhỉ, Tl tặng ai thì phải ngâm cho người đó nghe thì mới ép phê chớ nhỉ!

  4. #4
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Tiểu Long Nữ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    3
    Thanked 23 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Tâm tình quán

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
    Hi...Hi... Sao lại thế nhỉ, Tl tặng ai thì phải ngâm cho người đó nghe thì mới ép phê chớ nhỉ!
    Khi muội tặng thơ cho ai đó thì rất muốn người ta cảm được những điều mình viết vì vậy nếu mình đọc thì chỉ có mình cảm thôi còn người ta như huynh Vô Tình nói đó "cứ trơ trơ" vậy thì thơ mình viết ra có ý nghĩa gì nữa....có phải là như vậy cũng đáng tiếc lắm không? Nên đòi người ta đọc hay ngâm cũng là mong muốn người ta thấm một chút cái tình mình gửi gấm trong đó...
    Còn nếu tới khi đó người ta vẫn cảm thấy trơ trơ thì bó tay, nghĩa là mình k có ý nghĩa gì trong mắt người đó, lượn nhanh thôi....

    .
    Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
    Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    730
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Tâm tình quán

    Trích dẫn Trích dẫn của Tiểu Long Nữ Xem bài viết
    Kiểu này thơ viết tặng ai phải bắt nguời đó ngâm lên để cảm nhận nhỉ vì thực sự có những bài thơ khi bản thân Tl viết mà nước mắt rưng rưng, đọc lại vẫn thấy rưng rưng....
    Quái lạ hay là TL biến thành người đa cảm quá mất rồi
    Hỏng thật!!!


    Có khi mình viết và đọc rưng rưng nhưng người đọc thì cứ trơ trơ
    Có những lúc mình viết càn nhưng người đọc "tâm động" nên thấy rưng rưng => đó là cái vi diệu của "tâm động"
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    730
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Tâm tình quán

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết

    Đọc 1 bài thơ và ngâm 1 bài thơ cũng tựa như đọc 1 lời 1 bài nhạc và hát 1 bài nhạc vậy.

    Đọc chỉ hiểu và 1 ít cảm nhận được cái ý của tác giả, còn khi ngâm lên thì người ngâm lại truyền tải thêm vào bài thơ cái hồn của người ngâm vào trong ấy, có lẽ chính điều đó lại làm tăng cảm nhận của mình về bài thơ đó chứ chẳng phải là cưỡi ngựa xem hoa!
    Đó chính là cái chủ đạo của "tâm động"! Cái hồn của mình đã lồng vào cái ý của người khác và làm nó thăng hoa lên một bực ... đó là động cái tâm để hâm cái mộng, hihi!
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •