SAO THẾ NHỈ?

Chẳng hiểu sao có những bài thơ khi đọc theo kiểu bình thường lại chẳng thấy gì nhưng khi ngâm lên, ngân nga nhấn nhá, lên bổng xuống trầm bỗng thấy trong lòng day dứt. Bỗng thấy nước mắt cứ chực rơi và lời ngâm bỗng dưng đứt quãng.....Nghẹn lời!

Hay có lẽ mình cỡi ngựa xem hoa chỉ thoáng qua cái sắc màu nhàn nhạt mà không thưởng thức được hương vị, không cảm được cái hồn nhè nhẹ lâng lâng?

Rối thật!