Cả Thuc Sinh, Ke Ho Tro, lẫn Phù Sinh hư ghê nhen, có off mà không í ới với NN tiếng nào hết, để NN được off với các bạn... từ xa cho đỡ nhớ!
Chỉ cần nghe tiếng hô... dô... dô... của các bạn, NN thấy cũng đủ say rồi!
Lần sau nhé!
đâu có định làm gì đâu anh, số là có một góc rất quan trọng trong vườn ta bỗng nhiên dạo gần đây liên tục mưa lụt, trong một cố gắng cho trời quang đãng, nắng lên, bớt mây mù, nhân tiện đón TAT vào hội luôn, thế là tập trung lại nhiều người vì một người thôi( truyền thống vườn ta thế mà) cả bác mocgia cũng tham gia từ đầu, nhưng do bận về chăm rau lâu năm nên 1h về rồi!
đông đủ cười đùa thế mà cũng có mưa lắc rắc( khờ kờ cậu nhé thờ nghờ)
Em cứ tin ở anh...đừng lo!
Last edited by Phu sinh; 17-05-2009 at 05:04 PM.
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống
Hehehe! Định trả đũa hay sao mà gọi KHT là kẻ ở trọ ? Nhưng có thời gian đầu khi chân ướt chân ráo bước vào M, KHT post bài sốc quá nên bị chơi xấu . Buồn tình nên nhảy sang Thế giới phụ nữ ở trọ .
Sau đó, thì đường hoàng về VT xây nhà ở hẳn và thành bạn bè thân với VT luôn cho đến nay. Trải qua, nhiều sóng gió tình cảm của mọi người vẫn gắn bó thân thiết . Thật hiếm có !
Chanh tím chơi chung với VT thì cũng sẽ gắn bó như vậy thôi! Một người có chuyện gì thì ai nấy cũng đều lo lắng quan tâm.
Hai anh chị tim tím này, kẻ tung người hứng coi bộ ăn ý ghê ta!
Cái nick TAT ngộ ghê! từ thachanhtim --> thả chanh tím --> thách anh tìm ?
bộ thấy TAT chua lắm hả, nếm chưa mà biết, thách anh tìm ra chỗ nào mà ... chua chua đó hehehhehe.
Nghe hai bạn "đong đưa" với nhau lại nhớ đến câu chuyện cũ:
Có một hôm NN đi chơi với một anh bạn nhà thơ, và cô bạn gái của anh ấy, mọi người đang thả hồn trước sóng biển rì rào, bỗng nhiên anh bạn nhà thơ thốt lên:
"Em nồng nàn, chua chua mùi của biển..." rồi ghé vào tai cô bạn gái nói nhỏ gì đó không biết... chỉ thấy cô ấy cười ré lên và đấm vào anh kia thùm thụp,
NN chẳng biết chuyện gì, mãi sau hỏi lại:
- Ông ấy nói nhỏ gì với bà mà bà cười như nắc nẻ thế?
- " Em nồng nàn, chua chua mùi... Phan Thiết"
Không biết "kẻ ở trọ" đã khám phá ra mùi chua chua ấy là gì chưa nhỉ???