Có một điều gì đó mà thời nay và thời xưa giống nhau! Người làm thơ mang tư tưởng ẩn sĩ khi không gặp thời, khi người cầm cân nảy mực không phù hợp với tư tưởng hay nhân sinh quan.
Sự khác biệt lớn lao giữa hai cá thể là điều không tránh khỏi và ở một góc rộng hơn như một tập thể thì sự khác biệt càng rõ ràng! Sự đấu tranh giữa cái đúng cái sai ở đâu cũng tồn tại. Nó diễn ra mọi lúc mọi nơi. Có thể lúc này người ta đang nhìn với góc độ khác nhưng sao ta không thể dần thu hẹp khoảng cách của góc nhìn?
Nhân vô thập toàn! Một nhà quản lý nhân sự có biệt tài xoá khoảng cách bất đồng kích thích sự lao động sáng tạo nhưng họ nào có thể cũng giỏi về chuyên môn khác như kỹ thuật. Tại sao, một ông chủ phải thuê người làm giám đốc, giám đốc phải cần trợ lý và các lãnh đạo chuyên môn khác? Các người này lại cần có những bàn tay tài hoa để tạo ra sản phẩm?
Một tập thể nhỏ nhoi cũng cần có hệ thống rõ ràng thì guồng máy mới vận hành tốt. Hai người cũng đã cần có lãnh đạo. Xã hội cần có sự trật tự, tập thể cũng cần có người điều hành quản lý. Do vậy, mà cần sự đoàn kết thống nhất từ trên xuống dưới.
Điều gì chưa đúng ta đấu tranh nhưng không nóng vội! Sự việc hôm nay không đạt được thì ngày mai ta lại tìm cách khác. Nhìn chung là có nhiều con đường nhưng cái quan trọng là sự sáng suốt kịp thời nhìn thấy những khoảng tối mà chỉnh sửa cho phù hợp.
Ẩn sĩ là tư tưởng phó mặc, nó khác hoàn toàn so với con người hiện đại của chúng ta. Có những việc mà ta biết cả đời cũng không làm nổi nhưng nếu gieo mầm suy nghĩ vào các cá thể khác thì khi gặp thời điểm thích hợp nó sẽ phát triển mặc dù ta chẳng còn sống trên đời.
Bạn đầu hàng ư? Tôi không nghĩ như vậy!