Hihi, động ở đâu cũng là động. Vì cái động len vào thơ nên phát tiết ra ngoài thành thấu và tuyệt. Phật còn chưa vô cảm được, còn đau nỗi khổ của chúng sinh thì người trần mắt thịt làm sao đạt được, hihi.
Vậy thì cứ để tiếng lòng ngân như nó vốn có để làm người chứ đừng bịt nó lại, đè nén nó rồi ấm ức ... ứ hự => tồn đọng => tự hại mình
Lang thang chân bước vô tình
Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao
Khi muội tặng thơ cho ai đó thì rất muốn người ta cảm được những điều mình viết vì vậy nếu mình đọc thì chỉ có mình cảm thôi còn người ta như huynh Vô Tình nói đó "cứ trơ trơ" vậy thì thơ mình viết ra có ý nghĩa gì nữa....có phải là như vậy cũng đáng tiếc lắm không? Nên đòi người ta đọc hay ngâm cũng là mong muốn người ta thấm một chút cái tình mình gửi gấm trong đó...
Còn nếu tới khi đó người ta vẫn cảm thấy trơ trơ thì bó tay, nghĩa là mình k có ý nghĩa gì trong mắt người đó, lượn nhanh thôi....
.
Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời
Huynh Vô Tình ơi! thế là cái.... ti vi nhà em nó "thành chánh quả" rồi hay sao ý, nó vô động, vô tĩnh, vô tình, vô cảm, dưng mà nó biết khóc, biết cười, biết hò, biết hát, biết cả ngâm thơ nữa cơ! Nói như huynh nó còn hơn cả Phật nữa đấy phải không huynh nhỉ? Dưng mà nó lại được chế tạo ra bỡi cái "người" kia đấy huynh ạ! Rồi đệ lại lần quần, lẩn quẩn mất rồi, ti vi hơn cả Phật, mà Phật thì dĩ nhiên hơn người, Ồ! người lại hơn cái ti vi... gì kỳ vậy??? thôi! đệ bị tẩu hỏa nhập ma khi đi nói cái chuyện xà quần chẳng đâu vào đâu thế này mất rồi!
Hihi, người ta thường nói:"cái gì cũng vừa đủ là được" còn huynh vì Dương Quá nên thành ra sầu khổ tự hại mình 16 năm trường dài đăng đẳng nằm ôm mộng ảo. Nếu Kim Dung không thương tình tạo dựng chuyện thần tiên nơi đáy cốc thì hỏi có phải là uổng phí một đời không!
Cái tivi là cái tivi huynh à! nó chỉ hoạt động được khi có người động vào ... có nghĩa là khi tâm động thì con người mới tác động vào nó. Nếu không có tâm người động thì nó cũng chẳng nhúc nhích cục cựa gì đâu, hihi. Tóm lại là mấu chốt vẫn ở chổ "tâm động" . Tâm động thì người sẽ lần quần, lẩn quẩn rồi lại xà quần không lối ra ... và nói đi nói lại cái chuyện này thì BL cũng sẽ giống như bạn là tẩu hoả nhập ma luôn!
Ngàn dặm sông dài kinh đội thỉnh
Trăm năm núi ngắn vách bám leo
Bạch long sứ
Nghe ông anh nói mà thằng em cũng phát hoảng! May là tính quen tự do cứ thích là làm xuôi theo tự nhiên nên cũng còn sống được đến nay. Nhưng vào đây cứ bị PL chèn ép mà em thì hay nể nang. Mong huynh giúp cho em chiêu nào để tránh cái sao quả tạ này mà an nhiên tự tại lang thang đây đó.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Noel đến rồi! Chưa đến giờ cao điểm mà đường phố cứ đông nghìn nghịt! Có việc chạy xe muốn thoát ra toàn phải leo lề mà còn ngược chiều mới đến được nơi. Người càng ngày càng đông. Khiếp!
Giờ thì chuẩn bị đi ăn lễ. Chúc các bạn một đêm Noel vui tươi cùng gia đình và bạn bè.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Theo đạo Phật, đi chơi cho có phong trào...chứ thật ra chẳng ý nghĩa gì?! Phật tha lỗi cho con!!!
Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!
Chúc mọi người off vui vẻ và cuối tuần bình an nha!
Lúc ngồi trên xe ra Vũng Tàu PL có nói đến một thể thơ : Triệt hạ. KHT không tin vì không lẽ người thơ lại đặt một cái tên như thế. Nhưng quả thật là có. Mà ai đặt tên thì KHT cũng chưa tìm ra. Ai biết trả lời dùm! Xin cám ơn và cũng xin lỗi PL khi lại hài hước trêu chọc. Nhưng quả là cái tên nghe thật khó chịu!
Bài thơ dẫn chứng lấy từ nguồn của ƯHDP
Thể thơ Triệt hạ
Từ cuối của mỗi câu thơ để bỏ lửng làm cho câu thơ chưa trọn nghĩa , khiến người đọc phải nghĩ ra
Gái Hồng Nhan
Thấy gái hồng nha bỗng chốc mà . . .
Hõi thăm cô ấy chửa hay đà . . .
Hình dung yểu điệu in như thể . . .
Diện mạo phương phi ngó tưởng là . . .
Ăn mặc ra tuồng người ở chốn . . .
Nói năng phải lẽ giống con nhà . . .
Ước gì ta được mà ta để . . .
Ta để đem về để nữa ta . . .
- Nguyễn Quý Tân
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.