CHÀNG ẨN SĨ

Chàng ẩn sĩ từ lâu còn mải mê
Sơn thủy ngao du lạc lối về
Một chiều chàng gặp nàng Ma Nữ
Cùng dệt vần thơ hẹn ước thề

Đôi cánh tay ngà em nhẹ mở
Nâng niu Viên Ngọc sáng lung linh
Bao năm ẩn mình tâm an lạc
Ngỡ đã quên đi mất chữ tình

Sóng sánh chút men nồng ngọt lịm
Nghê thường vũ điệu quyện yêu thương
Nồng nàn ánh mắt say hương thắm
Mê khúc ru ta chìm vấn vương

Anh như Viên Ngọc lúc tinh sương
Dưới nắng Hạ vàng tỏa sắc hương
Biển sóng tình anh cuồn cuộn xiết
Cho em nồng ấm đến miên trường