Bốn Mùa
Khói thuốc loãng tan tựa tháng ngày
Tình mây gió thoảng vượt tầm tay
Mưa đen giăng mắc anh thầm nhủ:
"Nào có hay không một kiếp này!"
Có thật hay không những đổi thay?
Kể sao cho siết buổi sum vầy
Xôn xao cười nói vô tư lự
Nhắp chén rượu cay nửa tỉnh say
Một thuở tình xưa tuổi học trò
Mắt xanh nào biết đến buồn lo
Ngày xuân em đến châm giàn pháo
Pháo tiễn người đi lỡ hẹn hò
Đất khách quê người đếm hạ sang
Rừng thu tàng lá cũng hoang mang
Đông về lạnh lẽo chim ngưng hót
Ngẫm tới xuân xưa cảm bẽ bàng!
Huyền Minh
Bài họa
Bẽ Bàng
Trường cũ bây chừ cánh phượng bay
Hanh hanh giọt nắng búp hoa gầy
Bâng khuâng tôi nhớ dòng lưu bút
Mười tám thương thầm …suối tóc mây.
Tóc mây ngày ấy, vàng thu ấy
Đã vội sang sông tuổi học trò
Bài thơ chưa gửi, tình chưa trọn
Pháo tiễn em đi lỡ chuyến đò.
Con chim lẻ bạn không buồn hót
Cây chẳng đâm chồi đón nắng sang
Hoa xuân chẳng đến vui cùng nữa
Đông giá tình tôi kiếp bẽ bàng.
Hoa Quỳnh