___Nhớ quê___
Tuổi thơ nặng gánh ít nhiều
Một thời nông nổi sớm chiều dần qua
Lớn lên chút nữa đi xa
Nhớ mùi hương cốm thơm da đầu mùa
Nước dâng con nước hững hờ
Lục bình trôi nhuốm hai bờ truân chuyên
Chiều quê tiếng sáo bình yên
Đâu rồi mây núi hẹn duyên tơ hồng
Mơ xưa run rẩy nỗi lòng
Chờ hoài không thấy cầu vồng đong đưa
Gạo thơm bà nấu giờ trưa
Nếp xanh mẹ giã nắng mưa bốn mùa
Nhớ quê viết mấy cho vừa
Gieo vào ký ức bao giờ Ta quên…
TA 15-06-2009