Nhớ quê!
(Tặng cho những...ruộng đồng)
Nhớ quê rau muống canh cà
Cua đồng đem giã mẹ bà khen ngon
Củ khoai sắn dài tròn
Thấm mồ hôi mặn đường trơn cuốc cày...
Nhớ quê nên mắt con cay
Thương hoài tấc đất những ngày nắng lên
Miệng chờ nước xuống buồn thêm
Đồng khô nứt ứơc mơ đem mưa về
Nhớ quê tiếng sáo triền đê
Trâu già ta cưỡi sân si mặc đời
Thương em bé nhỏ mồ côi
Nón lành không đủ chỗ ngồi không yên
Nhớ quê mùa nước nổi lên
Bạc màu nước xiết không tên cuối nguồn
Ngang vai tràn ngập cánh chuồn
Báo ngày mưa lũ triều cường trào dâng
Nhớ tình cảm ấy lâng lâng
Của cô hàng xóm má hồng mười lăm
Đã lâu chẳng kịp về thăm
Gửi nhiều thương nhớ mưa giăng tiễn nàng
À ơi! Điệu ví đầu làng
Kẽo cà trưa vắng tre vàng ngân nga
Cốm thơm gạo dẻo quê ta
Nhớ mùa gặt hái đường xa hoá gần
Vì đường cày cuốc chuyên cần
Nhiều công vui xới tảo tần dáng cha
Còng lưng nhớ dáng của bà
Nón nghiêng gánh nặng ắt là mẹ ơi...
Nhớ quê lũ trẻ ham chơi
Con khăng, bộ tú, nước xuôi theo dòng
Nhảy cò, đuổi bắt, khép vòng
Và nhiều lắm những má hồng non xanh
Nhớ quê tôi muốn chạy nhanh
Về bên bếp lửa mái tranh nhà mình
Ai ơi hãy sống chân tình
Để không hổ thẹn lòng thành trao nhau!!!
(20-06-2009)
30/07
Bên hồ lũ ếch gọi mưa
Bỗng dưng gió nổi giữa trưa nắng hè
Đàn cò nháo nhác rặng tre
Con trâu nằm vểnh tai nghe sấm rền
Cánh diều nuốt gió vút lên
Em về ướt áo, bắt đền ai đây…?
Phượng còn cháy dở trên cây
Trưa nay rụng xuống hồ đầy sắc Thu