Bức Tranh Tuổi Thơ

Vú sữa chín
rưng rức ngày xa quê mẹ

gai mít rừng
nhức nhối sờn vết rách áo cha

phiên chợ xa
nắng vịn còng lưng dáng bà

ấu thơ tìm rủ gió ngàn đi dại...

hăm hở ôm ngực ngày trần trụi
dốc ngược mùa tắm cạn yêu thương...

con chim rừng hót lạc giọng quê hương
khép vòm lá đêm mơ vùi tổ ấm

bức tranh mùa dựng lên thật chậm
hì hục pha màu nắng khẽ khi xưa

Vô tình loang màu tuổi thơ rất đậm
màu Quê Hương, yêu biết mấy cho vừa!

(NK /08)