Hương Quê
Bóng tối dần chùm mình lên căn nhà cũ kỹ
mọi vật trút áo tối om.
căn nhà vốn dĩ đã đen ngòm, giờ như có người đồng lõa
căn nhà mái lá,
vách đất sần sùi nứt toác ánh lửa
cô tôi ngồi đun bếp rạ hồi môn...
nhà nghèo người, quanh quẩn mẹ-con
niềm vui cũng nghèo, xác xơ từng năm tháng...
bập bùng...
cô vẫn ngồi, ánh mắt mông lung
bóng đổ xuống vách tường sắp đổ
con dao cùn khua trong bếp lửa
hòn gạch làm kiềng cũng đã vỡ từ lâu...
thằng bé ngồi bên mẹ lúc lắc cái đầu
mái tóc bờm xờm chua lòm phèn đất
hương rạ hanh nồng đùn lên ngầy ngật
khói tỏa mịt mù, đục trắng cánh đồng...
tôi về thăm quê một buổi chớm đông
tìm ấu thơ mình giữa mướt mềm ngực lúa
tìm ấm áp những chiều đông bập bùng bếp lửa
tìm no nê hương rạ đẫy giấc nồng
chợt thấy vô tư, thanh thản giữa lặng không
trôi nổi chốn thị thành từ lâu tôi đánh mất
tìm lại vị chua của phèn, của đất
mà bấy lâu nay- giữa ngột ngạt phù hoa hương phấn,
tôi quên!
Thấy lại mình một thủa không tên...
(NK /08)