Sorry cả nhà, em không biết cách chèn nhạc vào chữ ký, nên em xin lỗi đành để tạm ở trong reply này.
Bài hát nói về cuộc sống của những cô gái "ăn sương", lời lẽ hờn tủi như là than thân, như là đau đớn, như là tự ti... Không một lời trách móc, không hằn học, không chì chiết... Vậy mà đủ để ai nghe cũng tự vấn lại lương tâm mình, nghĩ gì về kiếp người ấy!? Làm gì với kiếp người ấy!? Kể cả người trong cuộc, một lúc nào đó chơi vơi, nghe những lời hát này liệu có cầm nổi nước mắt không!?
Nghệ thuật của sự góp ý là ở chỗ đó, không phải cái gì cũng thẳng tuột, xối xả, như té như tát vào mặt đã có hiệu quả, đã là đúng đắn. Từ bé khi muốn xin tiền quà của Mẹ em thường chọn lúc Mẹ vui chứ cũng chẳng chọn lúc tâm trạng của Mẹ không vui, không buồn.
Cuộc sống có muôn vàn lựa chọn, có thể là xấu với người này nhưng lại là tốt với người khác. Không phải lúc nào xấu tốt cũng rõ ràng mười mươi, thấy máu chưa phải là muốn đến với cái chết, vẽ ra Thiên Thần chưa phải đã muốn tới thiên đường.
Chuyện này cũng đơn giản thôi, cũng chỉ giống việc ai đó không thích nhạc Rock thì đừng click vào nút play trên khung nhạc em post. Rảnh quá thì cũng đừng ngồi bới móc từ ngữ của em. Em chỉ đơn giản nghĩ việc nhỏ không nên xé ra to, cũng không muốn động chạm tới ai (em thân cô, thế cô nà!) .
"Tôn trọng người khác, người khác sẽ trọng bạn. Rộng lượng với người khác, người khác sẽ không chấp nhặt với bạn!"