Bạn bái hoa mai, bạn yêu hoa cúc. Điều ấy chẳng có việc gì nghiêm trọng, nó chỉ nghiêm trọng khi bạn đem cả mai hay cúc sang nhà người khác trồng. Đơn giản như Tazang làm thơ khi ai đó cho rằng phải như thế này mới hay mới đúng thì Tazang chỉ bảo: Tôi đâu muốn làm nhà thơ, thích thế nào thì tôi viết thế ấy.

Cụ thể nhất là thơ Đường. Nếu người ta viết một bài thơ mà không bảo đây là thơ đường, không đặt nó vào góc thơ đường thì chớ nên bắt lỗi.

Bạn vào một quán cafe nhạc. Giọng ca Ưng Hoàng Phúc vang lên, bạn không thích cũng không thể bắt chủ quán phải tắt nhạc ấy đi và bật nhạc của Trịnh Công Sơn khi chung quanh còn rất nhiều người khác.

Cô giáo không nhéo ''cái kia'' của học sinh thì Thầy Hiệu Trưởng cũng không ý kiến. Còn như về phương pháp giảng dạy của cô không đúng. Xin mời cô về Văn Phòng. Tôi muốn góp ý. Tôi cũng chẳng biết thầy HT được ai bổ nhiệm!

Có những từ ngữ lần đầu tiên tôi đọc thấy trên diễn đàn này. Rất khâm phục khi nó được trình bày một cách hoàn hảo như thế! Đây có thể gọi là những kinh nghiệm đau thương của gia đình người ta mình cũng không nên xen vào. Nhưng nó được viết lên trên DĐ cho mọi người đọc thì mình được phép đọc. Còn Mod của khu vực này có quan tâm, có bực tức cũng không thể xóa nó đi vì người viết ra nó không đả kích ai mà chỉ như tự nói với chính mình. Một ví dụ rất riêng tư một tâm sự đau lòng của bản thân người viết.

Ai dám bảo nó là vô văn hóa?