Gió Cuốn Mây Trôi

Tội tình chi em mím môi cười gượng
Bao năm rồi không gió cuốn cũng mây trôi
Tôi đâu đến nỗi vô tình gặp em câm lặng
Chỉ ngày xưa về trong tiếng nghẹn mà thôi

Còn như in một thời ta tuổi nhỏ
Chẳng hiểu lòng nhau qua ánh mắt nhìn
Ngờ nghệch lắm, sợ mất đi tình bạn
Nỗi niềm riêng, cứ giữ lại cho mình

Hôm áo mới, em cùng ai trao nhẫn
Bài thơ vui tôi còn kẹp giữa phong bì
Buổi tiệc tàn và bóng em xa khuất
Mới thấy mình như thiếu một điều chi

Lỡ làng rồi em! nhớ làm gì quá khứ
Buồn hay vui cũng hết một kiếp người
Em hãy cho tôi một nụ cười hoan hỉ
Làm quà đưa nhau qua lối rẽ cuộc đời

Lã Thế Phong
09/07