Nhốt Gió Trong Lòng

Nhận tin người nhắn hỏi thăm
Bỗng dưng có sóng nghẹn ngầm dậy lên
Bến đời lá rụng triền miên
Sao người còn hỏi nhớ quên làm gì
Nhớ thì sao? Tình cũng đi
Quên thì vẫn thế, nỗi dây dưa buồn

Tôi đi nhốt gió trong lòng
Sau lưng trước mặt bão giông đã thừa
Xin đừng vì mấy hạt mưa
Mà thương trần thế úa mùa cỏ xanh

Lã Thế Phong
08/2009