Những cơn mưa không hẹn
Những cơn mưa vội vàng không hẹn trước
Tạt trong tôi sướt mướt một mùa chờ
Em có hẹn, sao đời ta lạc bước
Chuyện tương lai héo hắt giữa môi hờ
Tôi vốn ngại em mang về nắng hạn
Khiến đường mơ sỏi đá cũng đau mình
Nên cẩn thận rưới vào tim hạt ướt
Có ngờ đâu thành giông bão vô tình
Vẫn còn đi qua tháng ngày lạnh lẽo
Chẳng hiểu lòng nhặt chi mãi hư hao
Manh áo cũ chưa bạc màu gió bụi
Hương tình nồng em bỏ lại nơi đâu?
Nếu có lần hóa thành cơn mưa lạ
Ghé về thăm miền dĩ vãng úa nhàu
Nghe tiếng hú rừng xưa ngàn năm gọi
Vết cỏ mòn em nhớ lối tìm nhau?
Lã Thế Phong
09/2008