Có Lẽ Bây Giờ
Có lẽ bây giờ em về ngả xa xăm
Những vần thơ tôi em không còn đọc nữa
Thỏi than lòng lâu rồi chưa đốt lửa
Chắc đêm dài buốt lắm phải không em?
Có lẽ bây giờ tôi mới biết buồn thêm
Khi sớm hôm thiếu một người san sẻ
Nỗi xót xa dù đi qua rất nhẹ
Cũng đủ làm nhói cả quãng trời Thu
Có lẽ bây giờ em chẳng nhớ gì đâu
Quá khứ là mây trôi trước vầng trăng nhạt
Hai cụm hồn ta chỉ một lần trôi giạt
Chóng nhạt nhòa những dấu tích ái ân
Có lẽ bây giờ khó tìm lại mùa Xuân
Hoa lá đã quên rộn ràng trên lối cũ
Đóa tình trong em làm sao hé nụ
Uống những ngọt ngào gửi lại với sương đêm
Lã Thế Phong
10/2008