Nhập tiệc
Candy được giao đi chợ. Yeu100C ngồi kế bên khều khều:
- Mực như mọi lần nhé, đừng gọi tôm. Tôm ăn đau bụng.
Thấy CVK ngó ngó, Candy hỏi:
- Anh thích ăn gì?
CVK nở nụ cười khó hiểu.
- Gì cũng được, nhưng người HP không thích ăn... hải sản
Hôm ấy món không phải hải sản là món gì PL không nhớ nữa, nhưng có một món dành cho người HP đã bội thực hải sản nhâm nhi.
Buổi off chỉ có bia không rượu nên kỳ tửu MinhThy trở nên nhu mỳ kỳ lạ. Hèn chi Yeu100C hôm ấy cũng trở nên "đoan trang", hay là hiện tượng đứng hình mà lần trước Sheiran đã đề cập.
Chị Bachvan lần đầu đi off, nhìn ngắm mọi người nhiều hơn ăn.
- Các bạn ở NR dễ thương và thân thiện quá.
Có phần PL nữa nên âm thầm nở mũi. Chị ấy khen thêm vài câu nữa có khi hôm ấy bao người đi bệnh viện khâu mũi không chừng.
Chị Nhật Hạ đang nâng ly bia chúc mừng, chợt dừng tay:
- Thôi chết rồi, món quà chị chuẩn bị cho em để luôn ở nhà rồi...
- Không sao đâu chị, cho em gởi đó, mai mốt em lấy cũng được.
(Nói vậy, nhưng chị NH đã âm thầm gọi điện cho người nhà mang quà lên khỏang 10 phút sau đó. Cảm ơn chị nhiều nhé!)
Lão Hạc sau bao lần lỡ off hôm nay tươi cười suốt từ đầu. Có chút hơi men lại càng cởi mở hơn. Ngồi xuống cạnh PL, LH thầm thì ra điều bí mật:
- Cô có biết Gà con là ai không?
- Gà con hả? xxx chứ ai...
Nhìn nụ cười nửa như đắc ý, nửa như trêu chọc của LH sau khi nghe câu trả lời của PL, PL bỗng chột dạ.
- Không phải à? Chứ ai?
- Em tưởng cô biết rồi, nên không nói...
- Ơ ơ, thế hóa ra...
Ui trời, mình la tóang lên cho cả nhà biết Gà Con là ai, giờ mới biết mình nhầm đau đớn. Lão Hạc ui, lão tài thế...
Mọi người tay ly tay đũa làm việc hăng say không để ý một sự kiện lạ mà MinhThy âm thầm theo dõi và phát hiện ra:
- Đầu tiên là 4 người: anh PS, CVK, Yeu100C, LH cùng biến mất khỏang 5 phút
- Sau đó là mỗi lần ở góc kia Yeu100C đứng dậy đi... thì ở phía bên này CVK cũng vội vã đi... Hông hiểu lý do
PL tranh thủ lúc mọi người ngà ngà hơi men, mất cảnh giác, chạy lăng xăng chụp hình. Anh KHT với Sheiran này. Đẹp như một đôi. Sheiran-Minhthy này. Tình tứ như vợ chồng. Anh Phù Sinh và CVK, rồi chị Nhật Hạ-chị Bạch vân...
PL canh mãi mới chộp được lúc Yeu100C há cái miệng thiệt to chuẩn bị cho con mực vào... nhưng Yeu nhanh tay hơn, chỉnh đốn đội hình cười duyên liền...
Anh KHT sau một hồi hiền lành ngồi cạnh Sheiran, chuyển địa bàn họat động sang đầu bàn chỗ Thachanhtim, PL, MTT, chị Nhật Hạ, chị Bachvan. Anh KHT hình như có chủ ý sẵn, vừa ngồi xuống ghế cạnh PL đã rút ví lấy ra tờ 2USD năm 1976:
- Tặng em
Tờ 2 USD được mệnh danh là tờ tiền may mắn, được săn lùng không chỉ ở VN mà cả ở các nước phương Tây vì khá hiếm. Đặc biệt, tờ càng cổ thì càng quý. Món quà của anh thật thú vị với PL. Cảm ơn anh đã dành ưu ái cho PL nhé!
Bia có lẽ chỉ làm mọi ngừơi hưng phấn chút thôi chứ không làm ai say. Người HP trắng trẻo, xinh giai là tâm điểm của buổi tiệc, vì khách phương xa thì có bao nhiêu điều bạn bè muốn hỏi.
Người HP càng ấn tượng hơn khi món Gìo muối và Mận được mang lên.
Những trái mận xanh xanh, lần đầu tiên PL thấy. Nhón một trái cắn thử...không như bất cứ trái mận nào PL đã từng ăn. Trái giòn giòn, vị ngọt thanh. Thế là:
- Mận này mận gì thế anh?
- Ngon nhỉ?
- Ở SG không thấy bán.
- Mai mốt nhờ anh mua gởi vào nhé!
.....
Bữa tiệc tàn từ từ tỉ lệ thuận với số lượng thức ăn được mọi người tiêu thụ. Kím đồn hồ nhích gần về 9 giờ...
- Tăng hai nhé
Trời bỗng đổ mưa, bia lại được rót ra trong khi chờ mưa tạnh. Câu chuyện râm ran trong tiếng mưa nặng hạt ngòai trời.
PL đứng ngồi không yên. "Cầu trời cho mưa tạnh để tăng hai đúng như lịch trình"!