Bản Nhạc Thất Truyền

Trong ngôi đền ta có cây đàn nguyệt
Cây đàn hóa đá, không đáy, không giây
Bản nhạc thất truyền từ thời mạt kiếp
Phổ giọt lệ khô, phổ hạt bụi say

Ngôi đền vắng tanh thềm rêu, mái lở
Người đến rồi đi chẳng chút bận tâm
Cây đàn á khẩu, đáng gì để nhớ
Hạt bụi ngủ vùi như đã ngàn năm

Một người chưa quen, đến ngày lạ mặt
Trong cuộc rong chơi liều mạng mình ên
Nàng ngồi so dây, năm cung réo rắt
Hạt bụi khóc cười trên nhạc thất truyền

Mái lở trăng soi, gió thơm vách hổng
Từ những chân nhang lại khói hương về
Ngôi đền hoang vu lại rền chiêng trống
Người đã gặp người, dốc cạn đam mê

Khách lạ bỏ đi, vệt son ở lại
Trong tim khô nhăn, trên trán gợn sầu
Từ đó lòng ta với đàn ngây dại
Ðàn nhớ tay người, người nhớ hơi nhau .