Vách tường câm
Có những bờ vai ngỏ lời vô ích
Có những tình thân thừa thãi vô duyên
Em không khóc, lệ đâu từ cổ tích
Tự ngàn ngày, len lén chảy vào tim
Em giấu nhẹm đồng cỏ hoang tâm sự
Mênh mông trời tưởng tiếc những xuân xưa
Gom phiền muộn chất đầy ngăn quá khứ
Trốn vào đâu cơn trống vắng bây giờ
Thắp ngọn nến soi nhạt nhoà huyễn mộng
Chùm cô đơn nhảy múa với canh dài
Chẳng sông nước vẫn nghe hồn động sóng
Không nhớ ai, mà ngơ ngẩn vì ai
Mưa không đến vẫn giọt sầu tí tách
Tiến hay lùi đều khắc khoải như nhau
Chưa quên được những lời ai thầm trách
Vách tường câm, chừng chiếc bóng cũng đau