Mục lục....
1. Vũng phiền
2. Vách tường câm
3. Bản nhạc thất truyền
4. Yêu mình
Vách tường câm
Có những bờ vai ngỏ lời vô ích
Có những tình thân thừa thãi vô duyên
Em không khóc, lệ đâu từ cổ tích
Tự ngàn ngày, len lén chảy vào tim
Em giấu nhẹm đồng cỏ hoang tâm sự
Mênh mông trời tưởng tiếc những xuân xưa
Gom phiền muộn chất đầy ngăn quá khứ
Trốn vào đâu cơn trống vắng bây giờ
Thắp ngọn nến soi nhạt nhoà huyễn mộng
Chùm cô đơn nhảy múa với canh dài
Chẳng sông nước vẫn nghe hồn động sóng
Không nhớ ai, mà ngơ ngẩn vì ai
Mưa không đến vẫn giọt sầu tí tách
Tiến hay lùi đều khắc khoải như nhau
Chưa quên được những lời ai thầm trách
Vách tường câm, chừng chiếc bóng cũng đau
Thu góp nhặt vài chiếc buồn rơi rớt
Đem câu vần xếp chữ viết thơ say
Mong giao mùa tỉnh giấc đón tương lai
Đưa quá khứ hòa tan miền ký ức
Bản Nhạc Thất Truyền
Trong ngôi đền ta có cây đàn nguyệt
Cây đàn hóa đá, không đáy, không giây
Bản nhạc thất truyền từ thời mạt kiếp
Phổ giọt lệ khô, phổ hạt bụi say
Ngôi đền vắng tanh thềm rêu, mái lở
Người đến rồi đi chẳng chút bận tâm
Cây đàn á khẩu, đáng gì để nhớ
Hạt bụi ngủ vùi như đã ngàn năm
Một người chưa quen, đến ngày lạ mặt
Trong cuộc rong chơi liều mạng mình ên
Nàng ngồi so dây, năm cung réo rắt
Hạt bụi khóc cười trên nhạc thất truyền
Mái lở trăng soi, gió thơm vách hổng
Từ những chân nhang lại khói hương về
Ngôi đền hoang vu lại rền chiêng trống
Người đã gặp người, dốc cạn đam mê
Khách lạ bỏ đi, vệt son ở lại
Trong tim khô nhăn, trên trán gợn sầu
Từ đó lòng ta với đàn ngây dại
Ðàn nhớ tay người, người nhớ hơi nhau .
Yêu Mình
Em yêu ta nồng cháy
Ta thương tưởng ngày đêm
Cớ sao em bỏ chạy
Cớ sao ta đoạ phiền
Cái ta là phản ánh
Của cái em vui buồn
Sẽ em đầy bất hạnh
Không thấy mình trong gương
Ta của em chiếc bóng
Em của ta mảnh đời
Ta của em lẽ sống
Em của ta nguồn vui
Lẽ sống em ruồng bỏ
Mảnh đời ta rỉ han
Em với buồn rực rỡ
Nguồn vui ta tro tàn
Em không yêu em nữa
(Ta ở đâu bây giờ?)
Mảnh hồn ta rạn vỡ
Hoá thân làm gió mưa.
Cũng đành thôi em
Em gần hay xa
Em đi hay tới
Để lại hồn ta
Dấu xưa, vết mới
Dấu xưa ngọt ngào
Như hoa như bướm
Lối mòn ca dao
Khúc quanh gió chướng
Vết mới vô chừng
Lá gai cỏ sắc
Ngất ngây hương rừng
Ngổn ngang nghi hoặc
Dấu mới, dấu xưa
Ngủ sâu tiềm thức
Gặp nhau tình cờ
Lại đau trống ngực
Em gần như trăng
Soi ta phong trần
Soi thừa bất hạnh
Soi buồn chung thân
Xa vời như quê
Bao năm chưa về
Xa từ quốc nạn
Như loài thiên di
Em tới, em đi
Như cơn mưa núi
Vui chẳng hạn kỳ
Buồn thêm huyệt mới
Em đi bất chợt
Quên vẫy tay chào
Như ta thuở trước
Hơ hải bôn đào
Em tới hồn nhiên
Nồng nàn ân nghĩa
Réo gọi mù quên
Bao dung lượng bể
Cũng đành thôi em
Lại rừng oan khiên
Lại đêm vùi nhớ
Cho tình lên men.
Thu góp nhặt vài chiếc buồn rơi rớt
Đem câu vần xếp chữ viết thơ say
Mong giao mùa tỉnh giấc đón tương lai
Đưa quá khứ hòa tan miền ký ức
Xin gửi thêm một chút nhạc ở đây nhé.
Thơ của Hà Huyền Chi được phổ nhạc rất nhiều trong đo có 2 bài nổi tiếng là Hoá Thạc - Nhạc Từ Công Phụng và Lệ Đá - Nhạc Trần Trịnh.
Hỏi đá xanh riêu bao nhiêu tuổi đời
Hỏi gió phiêu du qua bao tầng trời
Hỏi những đêm sâu đèn vàng héo hắt
ái ân bây giờ là nước mắt
Tuổi hồn một thoáng nhớ mong manh
Thửa ấy tôi như con chim lạc đàn
Xoải cánh cô đơn bay trong chiều vàng
Và ước mơ sao trời đừng bão tố
Để yêu thương càng nhiều gán bó
Tháng ngày là mên say nguồn thơ ....
HOÁ THẠCH
Lời : Hà Huyền Chi
Nhạc : Từ Công Phụng
Tim tôi như trái mìn đợi nổ
Khi gã tới gần em gần em rồi gần em
Trong ánh mắt ngầm trao lời tình lửa
Tôi đọc thấy long lanh giòng suối hẹn
như lòng em rực rỡ hoa tươi
khi em rộng lượng mỉm môi cười
Ly rượu sóng trên môi
cuống phổi tôi teo tóp nghẹn
Tôi biết là đã mất em
là đã mất em trong đời
nụ cười em mang theo gió bão trùng khơi
Tôi biết là đã mất em
Em đã biến khỏi tình tôi sông lạch
Nụ cười em cơn bão rớt hồn tôi
Gã ngồi xuống bên em trái đất nghiêng vài độ
Tôi như không còn có đó
như vật thừa em đã bỏ quên
như chiếc lược gẫy tương tư sông dài tóc mướt
như đôi giầy cũ nằm rên rỉ nhớ chân mềm
Tôi muốn bỏ đi
mà núi chắn sau lưng, biển ngăn phía trước
núi cũng là em mà biển cũng là em
Từ lỡ trao thương những sợi tóc cỏ huyền
Đã quấn chặt hồn si chín kiếp
Tôi hóa thạch mà em đâu có biết em ơi!
Xin Đừng
Chừng em bỏ chạy sút giày
Cái trong sâu thẳm, cái ngoài cằn khô
Chạy xa lấy trớn nhào vô
Bởi trong hạt muối ai ngờ đại dương
Chừng em lỡ dại em thương
Mai sau biển gọi tám phương sóng về
Chừng em giao kết hẹn thề
Ngàn năm sau nữa biển kia còn tình
Chừng em gạn hỏi lòng mình
Cái danh bọt nước, cái hình phù du
Còn đây một chút tâm hư
Hãy cầm cho chắc, lỡ chưa xin đừng.
Hà Huyền Chi
EM đọc thơ HHC lại nhớ đến thằng F33dM3 ngày xưa...Béo ụ, làm thơ cũng hay và thâm!!!
hic hic hic!
Hãy sống như đời sông, để biết yêu nguồn cội
Hãy sống như đời núi, để vươn tới tầm cao
Hãy sống như biển trào, để thấy bờ bến rộng
Hãy sống và ước vọng, để thấy đời mênh mông...