Như định mệnh

Mưa mưa hỡi … xin mưa hoài mưa mãi
Cho hai người thấm lạnh nỗi nhớ nhau
Trên con đường … trải những dấu chân đau
Một người khóc … cúi đầu … sao buồn thế!

Anh yêu hỡi … mình xa nhau quá thể
Nhớ thương anh … cứ mặn đắng bờ môi
Mơ nụ hôn … cho ngọt lại môi cười
Anh lau lệ … cho tim khờ đắm đuối

Mưa như xé một nỗi đau quằn quại
Có lẻ nào ôm mãi mối tình si
Tận vực sâu trái tim nhỏ ôm ghì
Một hình bóng … đến bao giờ phai nhạt

Cơn mưa xuống trong hoàng hôn tím nhạt
Ðoạn tình buồn chết cả trái tim côi
Lòng quặn đau nghe xao xuyến bồi hồi
Cuộc tình ấy đã rơi … như định mệnh !

ƯớtMiTT