Ru nỗi nhớ

Thu đã chết … lá về nguồn hiệp cội
Anh đã xa dịu vợi ở phương nào ?
Em nơi đây ru ngày tháng hư hao
Hoài kỷ niệm xanh xao từng tháng đợi

Nắng đã tắt như quên ngày … khép vội
Gió vô tình quyện tóc rối vào mây
Vây chút tình trên vai nhỏ hao gầy
Hãy ru khẻ cho giấc đầy mộng thắm

Ru nỗi nhớ nơi góc lòng sâu thẳm
Bao lâu rồi tưởng sầu lắng biển khơi
Nào ngờ đâu xây gối mộng bên trời
Bao kỷ niệm tràn về như sóng gọi

Ru nỗi nhớ, ru nỗi buồn vời vợi
Từng đêm về ôn lại cuộc tình trôi
Bàn tay gầy vụng dại để mất rồi
Thôi từ biệt cuộc tình … nhưng mãi nhớ!

ƯớtMiTT