Trống vắng

Hàng cây đứng im lìm trong quạnh quẻ
Lá xa cành có buồn tẻ xốn xang
Mùa thu đi … cây xúc động bàng hoàng ?
Có tiếc nuối … khi lá vàng trải lối ?

Thời gian mãi miệt mài không thay đổi
Cảnh vật nào … cũng tiếp nối mùa sau
Chỉ có em … vẫn khóc chẳng thua chào
Lòng ôm mãi một nỗi sầu thăm thẳm

Hình bóng cũ vẫn khắc ghi tâm khảm
Thu úa tàn sầu thảm phủ trời mơ
Tình đắm say muôn thuở chẳng phai mờ
Tim quặn thắt … hồn ngẫn ngơ theo gió …

Mắt mờ lệ sầu ngập tràn bễ nhớ
Tim rã rời nhịp nức nở … cuồng si
Thời gian trôi từng khắc … lưu lại gì
Ngoài trống vắng … cứ níu ghì tâm trí.

ƯớtMiTT
October 26, 2008