Lệ hoang ướt đời

Mình em một cõi mênh mông
Nhìn mây phiêu lãng nắng hồng rong chơi
Thả hồn theo áng mây trời
Cho quên ngày tháng, quên đời phù du

Trời trong bỗng hóa mây mù
Gió hôn tóc rối ảo hư nắng chiều
Lối về bước lẻ … cô liêu
Còn đâu một thuở mình dìu dắt nhau

Tuyết rơi lất phất trên đầu
Hạt rơi ướt tóc hạt vào tận tim
Ai ru giấc ngủ êm đềm
Lệ hôn mi ướt từng đêm rã rời

Chờ anh chờ hết kiếp người
Cho hoa héo úa một đời hồng nhan
Ngoài kia sương xuống canh tàn
Tim đau … môi rũ … lệ hoang … ướt đời …

ƯớtMiTT
November 16, 2008