Lại xa, đến tối lại gần
Gửi tình theo gió, thơ vần anh gieo
Anh đây nào có dám theo
Chỉ dám nhìn trộm, vì nghèo em ơi
Em ơi anh có một lời
Mong em nhiều lắm cả đời mong em
Mong em thấu hiểu nỗi niềm
Sài Gòn luôn nhớ lưỡi liềm ánh trăng
Xa xôi ngọn núi sương giăng
Trong này anh thắp hoa đăng đợi người
Hà Nội có triệu nụ cười
Nhưng em gái nhỏ vàng mười của anh
Bây giờ tình đã lên xanh
Hai miền đất nước khép mành nhớ nhau
Số phận đã cho chúng ta gặp nhau và yêu nhau, tại sao mình không đi thêm bước nữa để đến bến bờ hạnh phúc