Vừa kho xong nồi cá rô biển, ( giống cá điêu hông). Con trai nhăn mặt, mà ngại làm món khác quá, thôi oder pizza cho he vậy.
Mỗi một ngày trôi qua, đau đầu vì nghĩ các món ăn sao cho hợp khẩu vị con trai và con gái.
Vừa kho xong nồi cá rô biển, ( giống cá điêu hông). Con trai nhăn mặt, mà ngại làm món khác quá, thôi oder pizza cho he vậy.
Mỗi một ngày trôi qua, đau đầu vì nghĩ các món ăn sao cho hợp khẩu vị con trai và con gái.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Oa Nữ chưa bào giờ về VN vào mùa hè nên mấy chục năm chưa được ăn lại món sứa tươi. Nhờ nhớ ơi là nhớ, thèm ơi là thèm. Quên mất dư vị của đồ chấm với con sứa nó như thế nào, chỉ còn nhớ cái vị sần sật, giòn giòn của con sứa thôi.
Bao giờ mới được nếm lại món đặc sản đó...
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Thời tiết bắt đầu nóng. Sáng dậy sớm ON nấu nồi cháo trắng, luộc hột vịt muối, trần qua trứng bắc thảo, và rim ít thịt nạc vai để ăn với cháo. Nghĩ thèm cá mặn, ON lục tủ mang ít cá thu ướp muối ra chiên, thêm chút củ cải rang hành. Nghĩ đi nghĩ lại, đói con mắt, lại mang ruốc tôm rảo mà chị gái ở VN làm cho xào thơm lên để rắc vào cháo...
Done! thế là ngồi yên tâm nhâm nhi ly cafe, dạo NR, 888.
Có ai thích ăn ko? ON mời cả nhà.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Lạ thật!
Ngày xưa tôi sợ cái món này lắm. Cái chậu hồng hồng để những con gì trông như những nhân vật trong phim kinh dị đó, lại còn nghe giang hồ đồn là phải ngâm trong nước tiểu... Ai mà nuốt nổi!
Nhưng một lần "phải ăn" vì xã giao, thấy nó cũng hay đáo để.
Hồi đó ăn ở một hàng bún đậu Lương Ngọc Quyến, quán gánh rong, bà chủ (bà Hợi) bán từ nửa thế kỷ.
Có lúc hỏi bà xem có phải là "nước tiểu" không - "Làm gì có, cái này phải ngâm bằng lá cây sú, cây vẹt, mùi nó khai. Lúc cắt lại không được dùng dao kim loại mà phải lấy cái cật nứa. Đứa nào ẩu nó cắt bằng dao, mang về nhà thì có mùi ấy ngay mà...". Lúc đó mới thấy cái sự "ăn" cũng đến là nhiêu khê!!!
Mà chấm thì có gì đâu (dĩ nhiên là cái nước chấm là quan trọng)! Lúc đó chỉ chấm cái mắm tôm bà Boong Hàng Bè pha chuẩn thấy cũng ngon lắm rồi. Hình như mình ăn toàn mắm tôm. Sứa thì chả có mùi gì, mấy lát dừa mỏng cũng lạt vị, nhưng mắm tôm đâu phải mùi như vậy...
Không có rượu ngon thì... vứt!
Không ngồi giữa phố... cũng vứt!
Tố nhân, bất khả hữu khinh ngạo thái nhiên bất khả vô khinh ngạo cốt