Lạ thật!
Ngày xưa tôi sợ cái món này lắm. Cái chậu hồng hồng để những con gì trông như những nhân vật trong phim kinh dị đó, lại còn nghe giang hồ đồn là phải ngâm trong nước tiểu... Ai mà nuốt nổi!
Nhưng một lần "phải ăn" vì xã giao, thấy nó cũng hay đáo để.
Hồi đó ăn ở một hàng bún đậu Lương Ngọc Quyến, quán gánh rong, bà chủ (bà Hợi) bán từ nửa thế kỷ.
Có lúc hỏi bà xem có phải là "nước tiểu" không - "Làm gì có, cái này phải ngâm bằng lá cây sú, cây vẹt, mùi nó khai. Lúc cắt lại không được dùng dao kim loại mà phải lấy cái cật nứa. Đứa nào ẩu nó cắt bằng dao, mang về nhà thì có mùi ấy ngay mà...". Lúc đó mới thấy cái sự "ăn" cũng đến là nhiêu khê!!!
Mà chấm thì có gì đâu (dĩ nhiên là cái nước chấm là quan trọng)! Lúc đó chỉ chấm cái mắm tôm bà Boong Hàng Bè pha chuẩn thấy cũng ngon lắm rồi. Hình như mình ăn toàn mắm tôm. Sứa thì chả có mùi gì, mấy lát dừa mỏng cũng lạt vị, nhưng mắm tôm đâu phải mùi như vậy...
Không có rượu ngon thì... vứt!
Không ngồi giữa phố... cũng vứt!
Tố nhân, bất khả hữu khinh ngạo thái nhiên bất khả vô khinh ngạo cốt