Nói với anh!


Chẳng biết phải nói thế nào với anh
Ngàn vạn lời cũng dường như không đủ
Anh đã đánh thức trái tim em đang yên ngủ
Đang mỏi mòn trong chậu nước đá lạnh căm.

Anh đã phá vỡ mảnh tâm hồn lặng câm
Để đêm về em âm thầm thổn thức
Vậy mà trước anh chẳng khi nào nói thực
Em đã yêu...

Hạnh phúc giản đơn trong đỏ ối ráng chiều
Anh và em trước dòng sông lặng lẽ
Một ngày đông cánh hoa đào run thật khẽ
Hay run rẩy trái tim mình, em chợt nhận ra anh!

Em dễ vỡ và yếu đuối mong manh
Giữa bộn bề đắng cay - dĩ vãng
Và anh đến như mặt trời bừng sáng
Soi rọi tâm hồn tăm tối riêng em.

Anh đã nói sẽ hàn gắn trái tim em
Xua tan bóng đêm và xóa mờ đi kí ức
Chôn chặt đau thương, xây mộ bia cho quá khứ
Cho em một bến bờ một chỗ dựa bình yên


Anh bao dung tình em chẳng vẹn nguyên
Yêu chiều em những thất thường mưa nắng
Em bướng bỉnh em hững hờ xa vắng
Vẫn nồng ấm ánh mắt nhìn
Lời nói vẫn thiết tha...

Em biết rằng anh chưa thể nguôi ngoai
Anh hoài nghi
Lẩn khuất trong em một bóng hình xưa cũ
Vậy mà anh lại vỗ về em trong vòng tay ấp ủ
Khi thoáng tiếng thở dài em kìm nén giấu anh.

Nhưng anh có hay chăng
Chỉ là em lo sợ hạnh phúc mong manh
Đường đời thì dài còn thời gian mình bên nhau quá ngắn
Mà nước mắt em đã cạn
Ko đủ khóc cho một lần tan vỡ nữa đâu anh!

Chẳng biết phải nói thế nào với anh
Tại em cao ngạo hay em vụng về ngớ ngẩn
Để nói anh nghe một câu rất thật
Rằng nhớ anh đến cháy lòng mỗi lúc xa nhau...