Mệt mỏi quá............. HÌnh như nó đã sai lầm trong suy nghĩ chăng????
Có người nói với nó, để tìm quên một người có hai cách:
Thứ nhất là kiếm người khác để lấp đầy khoảng trống.
Thứ hai là lao đầu vào công việc, học hành.
Lúc đầu tiên nó đã thử làm cách thứ hai, lao đầu vào học, lao đầu vào chơi game để không còn thời gian nhớ đến họ... Thế nhưng chỉ còn lại một mình, chỉ còn nó với bóng đêm, nó lại không hết khắc khoải. Ồ, nó đã thất bại, nó không thể đấu tranh được với chính bản thân mình.......
Thế rồi nó gặp người đó, tình cờ đi cafe với bạn bè, nó đã được gặp người ấy. Người ấy chả nổi bật , người ấy có nét gì đó làm nó không thích, và người ấy làm nó quên đi nhanh chóng như chưa bo giờ nó có cuộc gặp gỡ này.
Thế nhưng người ấy hình như thích nó, nguời ấy kiếm cớ đến gặp nó, người ấy thỉnh thoảng rủ đó đi cafe, đi uống trà đá dạo mát. Với tâm trạng buồn chán, nó luôn luôn nhận lời đi rong ruổi với một ai đó nếu nó cảm thấy người đó không phải là kẻ xấu, để không còn nhiều thời gian trống trải nữa.... Và những lần đi như thế, nó nhận ra người ấy đang dần yêu nó, người ấy đã ngỏ lời hỏi nó. Và không hiểu sao nó "ậm ừ" ba phải, nó làm cho người ấy hy vọng, và qua cách cư xử của nó, người ấy tưởng như nó chấp nhận yêu người ấy.
Nhưng thực ra............ nó chẳng yêu người ấy chút nào, nó chỉ muốn có người ở cạnh nó trong lúc nó buồn, muốn có người nói chuyện cùng nó, muốn có người phải chiều chuộng nó.... Và người ấy lại là người đáp ứng được tất cả những ý nghĩ đó của nó. Nó chấp nhận tất cả những cư xử người ấy dành cho nó. Nó có quá ác độc không nhỉ? VÌ nó biết, nó sẽ khó yêu được người ấy....
Lúc đầu tiên nó còn thích thú vì người ấy chiều chuộng nó với những đòi hỏi cực kì phi lí, lo lắng cho nó.... Nhưng dần dần nó cảm thấy nó đang đi vào bế tắc, nó không thể tiếp tục mãi thế này được. Người ấy thì muốn tìm hiểu nó, muốn đưa nó về ra mắt gia đình, còn nó chả mặn nồng gì với viễn cảnh đó, nó tìm cách né tránh.......
NÓi thẳng với người ấy thì nó sợ nó không làm được vì nó thương người ấy thì ít mà nó sợ sẽ không còn ai ở cạnh nó trong lúc nó buồn nữa thì nhiều. MÀ cứ để mối quan hệ này thì nó ngày càng mệt mỏi, bế tắc, bực bội, cáu gắt vì không vừa ý người ấy
Nó biết làm sao đây? Phải chăng nó quá ích kỉ và độc ác?