Ai buồn hơn ai

Đưa tay nâng nhẹ đoá hoa lan
Dưới ánh trăng mơ đẹp diệu dàng
Lộng ảnh bên hồ ngơ ngẩn đợi
Thẹn thùa nép gió mộng tình lang

Như chuyện ngày xưa có một người
Luỵ sầu lúc tuổi chớm đôi mươi
Yêu chàng đồng tử miền tiên giới
Mặc tiếng che khen vẫn nụ cười

Ngân hà hai đứa cách hai nơi
Ngẩng mặt nhìn nhau chẳng một lời
Tháng bảy mưa buồn ai dẫn lối
Nhịp cầu ô thước lệ nguồn khơi

Ai mang nhung nhớ dệt tơ sầu
Ngắm dáng mưa chiều dậy nỗi đau
Ấp cánh tương tư hoà điệu nhớ
Người từ dạo ấy đã về đâu

Có phải hoa đang dệt nỗi buồn
Lệ tình không gợi thế mà tuôn
Môi cười khoả lấp hồn khô héo
Lạnh lắm chàng ơi ngọn bấc luồn

Hằng đêm đối bóng với hao gầy
Ý thiếp tình chàng rượu chẳng say
Muốn hỏi đây buồn hay đó nhĩ
Sao trăng chửa sáng tận phương nầy