Mối tình đầu của tôi

Tôi và em học chung với nhau từ lớp 7. Ngày đó, với tôi, em cũng như bao người khác. Mọi việc cứ như thế đến năm chúng tôi cùng lên lớp 10. Nghĩa là với tôi em cũng chỉ là bạn như bao ngưới khác cho đến một hôm (hình như người ta luôn bắt đầu một câu chuyện nào đó bằng một hôm thì phải) một hôm cũng như bao ngày bình thường khác nhưng tôi lại chợt nhận ra rằng sau 3 năm học chung tức là tương đương với hơn 800 ngày học chung với nhau, với chiều cao của hai đứa luôn luôn gần bằng nhau nhưng tôi lại phải ngồi sau em từ 2 đến 3 dãy bàn. Điều này làm cho tôi cảm thấy rất ấm ức. Ấm ức đến mức tôi đã dành trọn 1 đêm (dĩ nhiên đã trừ thời gian ngủ ra) để tìm nguyên nhân của việc phi lý ấy. Sau khi đưa ra rất nhiều lý do nhưng hầu như không có lý do nào là thuyết phục được chính mình thì tôi chợt nhận ra (vâng, lại là chợt nhận ra) vẫn chưa quá muộn tôi vẫn còn cơ hội để sửa chữa cái sự trùng hợp đáng ghét ấy.

Ngay hôm sau tôi đã viện ra hàng loạt lý do nào là: quá thấp so với những người ngồi trước, mắt cận nhưng không có tiền mua kính, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào chói mắt.... nên không nhìn thấy bảng, để yêu cầu cô chủ nhiệm cho tôi được lên ngồi cùng bàn với em. Dĩ nhiên là cô chủ nhiệm phải chấp nhận cái yêu cầu đó của tôi ngay vì cô đâu muốn cả lớp bị hạ điểm thi đua vì tôi học kém chứ. Mọi việc không chỉ dừng lại ở đó, kể từ đó về sau, bất cứ khi nào, đi đâu, làm gì tôi cũng nhất định phải dành 1 chỗ bên cạnh em và ơn trời, tôi luôn luôn toại nguyện.

Thời gian thấm thoát trôi qua (cứ như chuyện cổ tích vậy) chúng tôi cùng lên lớp 12 rồi cùng lên Sài Gòn thi Đại học lúc chia tay tôi mới chợt nhớ ra một điều là sau bao nhiêu năm tôi luôn tự tìm cho mình một chỗ ngồi bên cạnh em mà tôi là không biết rằng tôi không có lấy 1 cái "vé đứng" trong trái tim em chứ đừng nói chi đến 1 chỗ ngồi. Chúng tôi xa nhau từ đó...

Ba năm sau, tôi tình cờ gặp lại em trong lúc đang loay hoay tìm một chỗ ngồi trong căn tin trường Đại học. Gặp lại em tôi như tìm thấy được một vật gì rất quí giá mà mình đã đánh mất từ lâu. Cảm giác vui mừng khôn tả... Tôi cho rằng đây chính là do ông trời đã sắp đặt để cho tôi cơ hội tìm lấy một chỗ ngồi trong trái tim em.

Đoạn kế tiếp thế nào thì post sau sẽ kể, hôm nay phải làm việc tiếp chứ cứ blog thế này không khéo mai lại được đề bạt lên làm Giám đốc mất!


và đây là em chụp ngày 12/07/1997, đúng 13 năm. giờ đã là gái 1 hay 2 con gì đó.