Ngày không biết về đâu


Không biết từ bao giờ tôi bỗng chợt nhận ra rằng mình không còn ý thức cầu tiến, lười biếng, không có một kế hoạch nào cho tương lai... để rồi càng ngày càng lùi xa, lùi xa vào bóng tối cuộc đời này. Chỉ biết đến những đam mê khát vọng rất ảo tưởng, ảo tưởng để rồi nhận lại chỉ toàn là cay đắng, mãi bước đi 1 mình lang thang không mỏi như những kẻ du mục không bến không bờ....

Cũng không biết từ khi nào mà em chỉ muốn giữ hết mọi tậm sự, mọi buồn đau cho riêng mình. Có những suy nghĩ mà em không bao giờ muốn chia sẻ cùng ai. Có những khoảnh khắc mà em muốn thế giới tan biến, hoặc là… em tan biến, không còn buồn lo, không còn chán nản. Sao em không cho mọi người thấy nỗi buồn trong em? Mọi thứ trên cuộc đời này đôi khi trôi qua thật nhanh, vẫn là bình thường khi nó không như ta mong đợi. Hôm nay có thể là hạnh phúc, ngày mai sẽ buồn đau, ngày sau nữa chưa ai biết, nhưng dù sao, “ngày mai sẽ là một ngày mới” em ơi.

Em có thể thất vọng vì những điều không đạt được. Thất vọng về những nỗ lực của em đã không mang lại kết quả như em mong muốn. Thất vọng khi chờ đợi, chờ đợi mà cơ hội em cho em không tới. Thất vọng vì yêu thương của em trao đi bị hoài nghi. Hay thất vọng khi đã quá kì vọng.

Cuộc đời này luôn có những điều không như ta mong đợi vì "vũ trụ luôn chống lại con người" mà. Nhưng dù sao thì cũng phải sống, dù sống vui, sống chán nãn hay sống mệt mỏi vẫn hơn một xác chết vừa rơi từ tầng 12 xuống đất hay từ cầu Bình Lợi xuống sông...

Tại sao tôi lại luôn mong cái chết đến với mình khi biết bao người phải chiến đấu để kéo dài thêm phút nào hay phút đó cho những người không còn cơ hội được cái quyền sống mà tôi đang chán nản...

Biết làm sao đây?