"
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi... và bỏ luôn tôi"
Chuyển sang một công ty mới, bù đầu với công việc, mọi thứ tạm thời được để sang một bên để ưu tiên cho công việc... Mãi cho đến thứ Bảy, 23/12/2006, nhận được điện thoại của em khi đang trên đường về Vũng Tàu. Em hẹn tối Chủ Nhật gặp nhau. Tối Chủ Nhật, ăn đám cưới về trong chếnh choáng hơi men và những lời chúc tụng, cùng em vào Bé Bảo để đón giao thừa bên những dĩa càng cua... và không thiếu những chai bia lạnh... rất lạnh. Đến chai thứ 3 thì...
Hỏi: Chắc em gọi anh ra để mời đám cưới?
Đáp: Vẫn chỉ có anh là hiểu em rất rõ.
Hỏi: Em đẹp sao không ở vậy cho trai nó tức?
Đáp: Nhưng em tức thì sao! (hơi buồn)
Hỏi: Thế sao... em không chờ anh?
Đáp: Con gái chỉ có một thời anh ơi...
Buồn vu vơ... rất buồn...
Sau giao thừa (1/1/2007), em buồn ngủ lắm rồi... nhưng chưa muốn về anh ơi. Đêm nay Sài gòn đẹp quá!
Có lẽ đúng như vậy... Sài gòn đêm nay rất đẹp nhưng tất cả đã hơi muộn rồi!
Hôm đám cưới em, anh vẫn đi làm, anh không thể bỏ được công việc... Thiệp cưới em, đã nhờ người đi giúp. Nhưng có chắc là sẽ làm việc được không?