Xin chào Cùi Bắp!

Lâu nay, mình ít có thời gian đọc và cũng lười đọc. Một cảm giác chán khi cứ đọc những thứ được thổi phồng lên một cách kệch cỡm, kênh kiệu đến lạ kỳ. Ấy thế mà chúng vẫn cứ tồn tại. Và mình mặc kệ chẳng thèm ngó mắt đến cho xong. Mãi đến hôm nay nhờ anh Teacher mình mới vào blog của bạn mà đọc từ đầu chí cuối.

Uhm! Thì ít ra thế gian cũng có người coi mình là Cùi Bắp để cảm thấy lòng vui lên. Những cái chân thiện, xấu tốt hay những ao ước trần trụi đời thường bất chợt như cánh bướm lảng vảng nơi đây.

Nhiều lúc chỉ ngồi mà suy nghĩ miên man về cái sự đời chẳng thèm trách ai, oán ai hay hờn giận ai. Tự thu mình vào vỏ ốc giơ cặp râu ti tí mà dò dẫm sự gian thật. Cũng chẳng để làm người phán đời thế này thế kia mà đơn giản chỉ biết mà tránh.

Hôm nay, coi như được dịp làm quen với CB trong một tình huống chẳng mấy vui nhưng có thêm bạn cũng là điều tốt. Chẳng có lời chúc hay ho gì nhưng thôi cho nhảm tí: Chuyện xảy ra cứ coi như Tái Ông mất ngựa hay tự phong cho mình làm AQ thì cũng cảm thấy lại có niềm hứng khởi để an ủi mình.

Chóng khỏi mà vào viết tiếp cho mình những cái thoang thoảng đời thường ấy nhé! Rất vui sau khi đọc blog của Cùi Bắp.