Trích dẫn Trích dẫn của TeacherABC Xem bài viết
Híc... nhà đang sửa nên anh phải nằm coi nhà trên chiếc ghế mà không có chiếc mền nào đây nè! Nhìn lên trời thấy ngàn sao lấp lánh... Rõ khổ...!!!!!!

Nói cho vui thôi chứ Cùi Bắp™'s Blog nhẹ nhàng nhưng luôn làm anh chạnh lòng mỗi khi đọc những dòng tâm sự... Thanks chú em dễ thương...
Trích dẫn Trích dẫn của Lê_Minh_Hòa Xem bài viết
Nhất định là hôm nào anh Teacher, Cùi bắp và LMH sẽ gặp nhau để tâm sự và chia sẻ.... và cả Mr.D... nữa chứ!
Cảm ơn 2 anh. Nhà sửa khi nào mới tân gia anh?

-----------------------------

Thông thường quen với ai, ta đem thành tích ra kể cho họ nghe, họ chỉ phục ta, thậm chí còn cảnh giác xem có thể tin bao nhiêu phần trăm. Nếu ta đem nổi khổ sớt chia, họ sẽ thương ta. Nếu thổ lộ cho họ nghe thói hư tật xấu của ta, họ sẽ gần gũi với ta hơn. Còn nếu họ khinh ta, họ không thể là đồng đạo.
...

Do vậy, muốn nên người hiểu biết, mỗi khi nghe ai nói gì, giảng giải việc gì, cả khi đọc sách báo văn chương, luôn phải tám phần làm ngốc hai phần làm khôn. Ngốc bởi vì điều người ta nói, người ta viết in ra mình chưa từng biết, chưa từng đọc, chưa từng nghe. khôn bởi vì nội dung nói, viết của người ta có thể sai vì chủ quan hoặc có thể có dụng ý không tốt, thậm chí muốn lừa gạt và lôi kéo. Bởi vậy trên trường đời không nên nghe và đọc như một người ngoan đạo, mà phải biết suy xét trước khi biến thành nhận thức, kéo lại cho mình chút đỉnh cái khôn.
...

Trường đời thường có những cái sáng ra trong đêm tối.
...

Như bướm với hoa dù quấn quít bên nhau nhưng đâu là của nhau. Hoa bén rể sâu xuống lòng đất. Còn bướm mặc cho gió cuốn nhởn nhơ, trên đường phiêu lãng lại gặp gỡ bao nhiêu loài hoa khác. Đáp xuống, đáp xuống, lại bay đi.

Môt phần ba thế kỷ, gần nữa đời người, mỗi năm trôi qua phát hiện thêm một sai lầm mới trong nhận thức làm người. Để sống trên đời chả dám gây hấn với bất cứ ai, yêu toàn nhân loại, kiêng cữ không dám đấm đá, đâm chém, tham lam bất cứ ai. Kiếp bướm mà! Gió đưa thành kẻ lãng du, gặp bất cứ hoa nào cũng đáp thụ phấn cho cây, lại bay đi không hề trở lại, biết ai là cốt nhục trong cái xã hội rộng lớn để phân biệt, khỏi choảng nhầm cốt nhục? Cuộc đời rồi sẽ qua đi, cái bóng mình trên vách cũng mang đi nốt, làm sao lưu dấu được?

Xét lại thằng tôi, cái tâm thì muốn lên niết bàn, cái tính lại đặt trên hai bàn chân lãng tử, không xuống tóc ở chùa được vì chẳng có căn tu.

"Khách đa tình, bánh cũng đa tình
Chẳng đa tình sao gọi bánh đa?"


Nhớ rắn bằm xúc bánh đa hay môt tô xáo măng quá!

Cảm ơn cụ Trần Kim Trắc vì những lời vàng ngọc!