Hạnh phúc và cái chăn đơn

Trước khi cưới nhau tôi có một cái chăn (người miền Nam gọi là cái mền). Một cái mền đơn, chỉ đủ cho một người đắp.

Khi về với tôi, chúng tôi sắm một bộ "chăn, ra, gối, nệm" mới. Nhưng tôi thì chỉ quen cái mền của mình, tôi sẽ mất ngủ nếu dùng mền mới. Nhưng chẳng lẻ hai người ngủ chung lại đắp 2 cái mền thì kì quá. Một chiếc được cất vào tủ. Hai chúng tôi đắp chung một cái mền đơn.

Chúng tôi gọi nó là cái mền hạnh phúc. Vì là mền đơn mà hai người đắp nên cứ phải nằm sát vào nhau mới không bị thiếu đầu hụt chân. Nhưng cũng chính vì nó là mền đơn nên chúng tôi không thể nào giận nhau lâu. (Làm sao giận được nếu không muốn bị lạnh). Vì nó cũng quá ngắn nên cứ phải nhường nhịn nhau để cùng được ấm.

Chúng tôi gọi nó là cái mền hạnh phúc nhưng nó lại quá ngắn cho hai người nên hạnh phúc cũng như vậy. Nó ngắn ngủi như cái mền. Cứ kéo lên che đầu thì nó hụt chân, che chân thì trống đầu. Người này ấm thì người kia lạnh...

Cái mền trong tủ được lấy ra thế là chúng tôi có 2 cái mền. Hai cái mền, cái dài, cái ngắn không giống nhau và không có cái nào trong hai cái đó là mền hạnh phúc nữa. Giờ đây, cái mền đơn là trở nên quá dài, quá rộng so với tôi.