Nỗi nhớ

Quen em đến nay đã hơn 2 năm nhưng chưa bao giờ chat với em cả, đơn giản là vì có gì cứ gặp mặt rồi nói. Hơi đâu mà viết qua, viết lại mất công lắm.

Đến một lúc nào đó chợt nhận ra rằng, không phải bất cứ điều gì người ta cũng có thể gặp mặt nhau để nói. Có những đêm, nằm nhắn tin với em đến 2 giờ sáng. Có lúc nhắn xong lại ngủ quên luôn. Nhắn nhiều như vậy nhưng điều cần nói vẫn không thể nào nói được.

Em đi học, đến giai đoạn làm báo cáo. Em ở suốt trong phòng máy của Trường. 8h sáng đến 9h tối mỗi ngày. Em chỉ về nhà khi trường bắt đầu đóng cửa. Làm bài căng thẳng, em tìm người chat. Anh là người em chọn.

Qua chat, em chia sẻ với anh nhiều thứ. Không chỉ là công việc hằng ngày mà còn là những khó khăn trong cuộc sống gia đình, những ước muốn hay đôi khi chỉ là cách nấu những bữa cơm gia đình sau 9h đêm.

Càng chat với em, cùng nhớ lại khoảng thời gian đã qua, anh chợt nhận ra một điều rằng: từ sâu thẳm trong trái tim anh vẫn còn một tình yêu dành cho em, rất dịu dàng nhưng mãnh liệt. Em đã là một phần trong cuộc sống của anh và điều đó là không thay đổi được.

Nhìn lại mọi việc thấy thật vô nghĩa. Chẳng ích lợi gì nhưng phải thừa nhận là không có em thì anh không còn là anh nữa.

Vẫn nhớ em, nhớ em nhiều lắm dù chỉ là những nỗi nhớ đến bất chợt và không thường xuyên. Nỗi nhớ đến một cách mãnh liệt và vô cùng nguy hiểm khi cơ hội để thuộc về nhau là hoàn toàn không còn nữa. Vẫn biết thế nhưng dù sao cũng cảm ơn cuộc đời đã tạo nên những mối quan hệ không biết gọi bằng gì...