Cháu sau khi ngã có bị để lại sẹo ko em...Tội bé quá...Nhà trường chắc cũng có phòng cứu cấp tạm thời chứ hả...
Chị ngạc nhiên thấy con em đi học mà em chưa bao giờ phong bì cho cô giáo...Hì hì.
Bạn học chị đa số là cô giáo và hiện giờ họ ai cũng là hiệu trưởng, hiệu phó. Chị mỗi khi về VN bạn đều mời cả đám bạn bè đến nhà tụ vạ ăn uống hát hò...
Lần nào chị cũng trêu chọc bạn chị..."Phải bao nhiêu phong bì mới đủ cho bữa tiệc thịnh soạn này hả bà"
Bạn chị trả lời chị.
"Bà có thấy hiệu trưởng hay hiệu phó cầm phong bị bao giờ chưa, tôi mất dạy từ lâu rồi nên ..."
Còn một cô bạn hiệu trưởng ở VT. Mỗi khi gặp chị là đưa cho một túi lớn các loại vải may áo dài. Bạn chị nói của phụ huynh tặng....
Chị chưa bao giờ hình dung nổi những người bạn đó của chị có thể cầm phong bì của phụ huynh học trò mình cả. Thời của các chị ngày xưa các thày cô giáo sống rất gương mẫu nên mọi người nếu ai theo nghề giáo cũng noi theo gương của họ cũng rất lý tưởng lắm...
Còn bây giờ thì ko biết thế nào...Hay là "Gặp thời thế, thế nào phải thế"...