Ở chợ và ở đời...
...

Cuộc đời đôi khi giống cái chợ. Cái gì cũng có giá...

Lúc trước vẫn thường hay thắc mắc, phần nào trên người mình mất đi thì ảnh hưởng đến cuộc sống mình nhiều nhất?! Hôm nay thì có câu trả lời.

Hôm trước có anh bạn lâu năm mới gặp lại. Nói chuyện 1 lúc ảnh nhận xét: 10 năm, em không thay đổi nhiều. Ậm ờ cho qua chuyện vì tự thấy mình thay đổi quá trời trong 2 năm nay. Hôm nay chắc gọi báo ảnh biết được rồi. Mới hơn tuần thôi em đã thay đổi. Hôm nay đã thành phế nhân...

Lại nói, cuộc đời rất giống cái chợ. Trước khi mua gì người ta hay cầm lên xem thử. Xoay qua xoay lại, ngó trước ngó sau, đôi khi còn nắn nắn, bóp bóp xem cái mình sắp mua có hoàn hảo không. Cái hoàn hảo thì người ta lấy, cái không hoàn hảo thì thêm tật nguyền và được để lại cho người đến sau, đi chợ muộn.

Ở chợ cũng có những người gì cũng thích xem nhưng chẳng muốn mua. Cũng cầm lên xem thử, cũng nắn nắn, bóp bóp y như sắp bỏ vào giỏ không bằng, nhưng sau đó bỏ xuống xách đít đi vì chỉ cần thỏa cái tò mò, cái thèm muốn được nhìn ngắm nhất thời.

Lại nói về giá. Ở chợ thường hay nói thách. Người mua biết người bán nói thách nên cố trả thật rẻ để mua được món hàng mình muốn với giá hời. Để bán được hàng, người bán nâng giá thật cao, cao hơn nhiều lần giá trị thực, người mua trả thế nào cũng trúng, thế là hí hửng mang về tưởng mình chuyên nghiệp lắm. Mua nhầm chứ bán có bao giờ nhầm.

Nhưng cuộc đời lại cũng có những cái không như ở chợ.

Ở chợ nhiều người thích trả giá nhưng ở đời chẳng ai muốn mình phải trả giá. Ở chợ trả giá để mua [trừ những người trả để bỏ đi], ở đời trả giá thì hết.