Dạ, em chưa bao giờ tặng cô giáo phong bì. Đôi lúc cũng lo sợ mình khác người thật nhưng em không muốn làm người khác tổn thương như em đã từng bị.
Bé con em vẫn phải ăn cháo vì bị dập cả môi trên và dười, 2 răng cửa trên cũng tổn thương... nói chung là đang xót con lắm chị ơi.
Càng sống nhiều, càng qua nhiều biến cố mới thấy được 1 điều: tiền không phải là mục đích sống, chỉ là phương tiện... đừng để nó chi phối, điều khiển mình, nên em rất thận trọng trong việc sử dụng đồng tiền sao cho đúng. Nhưng xã hội bây giờ khó quá... làm vậy cứ như là mình đi ngườc lại với cả xã hội ấy.
Cũng suy nghĩ giống CB nhưng XH ta thì đã thành thói quen xấu. Chính vì điều này mà chúng ta khó phát triển! Luật 20%, cưa đôi đã và đang hoành hành làm ta tụt hậu!
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.