Có những định nghĩa, những khuôn khổ, chỉ đúng nhất thời, có thể đúng ở thời đại này, mà ko đúng ở thời đại khác, đúng ở ở người này mà ko đúng với người kia...
CB có mối tình đẹp và mãnh liệt ghê
Có những định nghĩa, những khuôn khổ, chỉ đúng nhất thời, có thể đúng ở thời đại này, mà ko đúng ở thời đại khác, đúng ở ở người này mà ko đúng với người kia...
CB có mối tình đẹp và mãnh liệt ghê
Last edited by OA _ NỮ; 30-12-2009 at 06:26 PM.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Rắc rối thế,đau đầu thật.....
à, mà thế mới là con người, là xã hội hiện đại nhỉ?
Con người hình như đơn giản hơn nhiều thời chưa cơ khí, điện khí hoá, nghe đồn vậy!
Amen!
Điều đó rồi cũng qua đi!
Cảm ơn chị đã minh oan cho em.
Hôm nay em lại tiếp tục cuộc đời mình.
Vì em, vì cuộc đời, vì bản thân mình, vì những ràng buộc xã hội... biết bao đêm anh thức trắng vì em, biết bao lần anh thấy gối mình ướt... Đã bao lần anh muốn dứt khỏi em, muốn từ bỏ, muốn im lặng mãi mãi và ra đi...
Tình đơn phương
Thà rằng yêu em mà đau khổ còn hơn cả một đời ta không biết em
Guilleragues
Thứ tình cảm đau đớn nhất nhưng cũng vĩ đại nhất đó là tình yêu đơn phương.
Còn gì đau đớn hơn việc tình yêu mà chẳng bao giờ được đáp trả. Cho đi mà người ta chẳng buồn nhận. Chẳng biết làm gì hết chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống của người ta từ 1 góc nào đó bởi luôn biết rằng mình không thể bước vào cuộc sống đó. Có nhiều lúc lại tự lừa dối mình, tự cho mình những ảo tưởng, những hy vọng... rằng người ta cũng yêu mình để rồi lại sụp đổ và thất vọng khi nhận ra thật sự người ta vô tâm quá. Đôi khi chỉ là một ánh mắt nhìn, một câu hỏi quan tâm, một lời nói dịu dàng... mình cũng biến đó là cái phao để bấm víu vào để hy vọng khi sắp bị nhấn chìm vào biển tuyệt vọng... để rồi một ngày nhận ra tất cả chỉ là ngộ nhận...
Có những khi muốn quên đi để yêu 1 người khác nhưng trong lòng lại cứ chần chừ, chờ đợi... mãi hy vọng rằng một ngày người ta nhận ra và đáp trả tình cảm của mình... cứ chờ đợi... chờ đợi...
Có khi trong lòng lại dấy lên sự ghen tuông khi thấy người ta quan tâm tới người khác nhắc nhiều đến người khác, đùa cợt với người khác... trong lòng lại lo lắng nếu người ta yêu người khác thì mình chẳng còn cơ hội.
Rồi lại những lúc xót xa khi thấy người ta đau đớn vì người khác... căm thù tột đỉnh kẻ đã làm cho người ta tổn thương. Cứ như chính mình là người bị tổn thương.
Rồi khi lòng tự nhủ phải quên người ta đi, phải chôn vùi đi... nhưng không làm được... trước tới giờ có bao giờ con tim nghe lời của lí trí đâu... cứ luyến tiếc mãi điều gì mà chính mình cũng chẳng xác định. Cứ mỗi ngày những cảm xúc, những hy vọng, những thương yêu... cứ giằng xé... giằng xé.... Nói một cách khác, yêu đơn phương là cả một cuộc chiến đấu với chính bản thân mình, một cuộc chiến không có người thắng kẻ thua. Chỉ biết một điều chắc chắn là kết cục sẽ rất đau thương.
"Anh yêu em vì anh yêu em chứ không phải vì em sẽ yêu anh. Và anh chờ đợi là chờ đợi ngày anh hết yêu em chứ không phải ngày em yêu anh..."
Anh yêu em vì anh yêu em chứ không phải vì em sẽ yêu anh. Và anh chờ đợi là chờ đợi ngày anh hết yêu em chứ không phải ngày em yêu anh..."
UI Oa Nữ tâm đắc với câu này quá đi thôi, Vì trong thâm tâm Oa Nữ cũng luôn nghĩ mình như thế.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Cuộc đời như trêu ngươi... Càng bỏ chạy tình càng theo, đuổi theo thì xa mãi...
Ngày 16/03/2007, ngày đầu tiên anh công khai về em, về anh, về xuất thân và mối quan hệ của mình trên blog của mình.
Những điều này chắc anh Teacher ABC biết rất rõ phải không?Tản mạn Lá Diêu Bông
14:55 16-03-2007
Trưa Sài Gòn, nắng như thiêu như đốt. Phòng làm việc máy lạnh luôn ở 16oC nhưng vẫn thấy nóng. Mở blog lên xem, thấy 1 đứa bạn viết về bài thơ Lá Diêu Bông...
...
Chị bảo: Đứa nào tìm được Lá Diêu Bông
Từ nay ta gọi là chồng.
Hai ngày em đi tìm thấy lá
Chị chau mày:
Đâu phải Lá Diêu Bông.
...
Em vào thực tập tại Công ty tôi đang công tác vào một ngày đầu năm. Ấn tượng đầu tiên em để lại cho tôi là một đứa con gái, học ngành kỹ thuật, ăn mặc hở hang (mình bảo thủ thật). Nhưng nghĩ lại cũng thấy hay hay, mấy đời, Công ty chuyên về kỹ thuật mà có nhân viên nữ, đã vậy còn đẹp và hở hang nữa chứ. Nhưng đây cũng chính là rắc rối cho em.
Trong 14 điều răn của Phật (theo bản dịch từ chùa Thiếu Lâm - Trung Quốc), điều thứ 4: Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tỵ. Chính tính ghen tỵ của mọi người đã đưa em đến gần tôi trong ngày chia tay em hoàn thành khóa thực tập. Em chọn chỗ ngồi cạnh tôi, cùng uống Lavie với tôi thay vì uống bia như mọi người, gắp thức ăn cho tôi và nhờ tôi gắp thức ăn cho em. Em giải thích chỉ để chọc tức những người ganh tỵ với em chứ không có gì hết. Trong mắt anh lúc ấy, em trẻ con vô cùng.
...
Mùa Đông sau em tìm thấy lá
Chị lắc đầu,
Trông nắng vãn bên sông.
...
Dù em không còn thực tập ở Công ty nữa nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với tôi. Mỗi khi buồn, em lại rủ tôi đi nhâu. Em tập cho tôi có thói quen, khi nào buồn tôi lại rủ em đi nhậu. Những buổi nhậu và những câu chuyện không đầu, không cuối, tôi chở em về, em tựa đầu trên lưng tôi, khi thì ngủ khi thì trò chuyện. Những chuyện buồn, em chẳng biết kể với ai. Em bảo, em chỉ trò chuyện được với anh vì người yêu em lại chẳng hiểu em, khi nào anh không muốn nghe em nói nữa thì báo cho em biết nhé.
...
Ngày cưới chị
Em tìm thấy lá
Chị cười xe chỉ cắm trôn kim.
...
Ngày cưới em, tôi bận việc, không dự được. Hơn hai tháng sau mới gặp lại em. Sài Gòn mùa này như một chảo lửa lớn. Ngồi bên nhau, lòng lại lạnh như băng.
Lá diêu bông chỉ là một sản phẩm tưởng tượng của Hoàng Cầm. Hoàng Cầm tên thật là Bùi Tằng Việt, sinh năm 1921, Bắc Ninh, nổi danh vào thập niên 1940, với các tác phẩm kịch nghệ như Lên Đường, Kiều Loan, Viễn Khách, Hận Nam Quan...
Năm Hoàng Cầm lên 8 tuổi, từ tỉnh lỵ trọ học về thăm nhà bị "tiếng sét ái tình" khi gặp người con gái 16 tuổi tên Vinh. Tiếng sét ấy đã đi sâu vào trái tim, gần 70 năm sau, Hoàng Cầm tâm sự: "Trước mắt tôi, chị hiện ra sáng rực rỡ như một thiên thần. Ngay lập tức, hồn tôi bị chị chiếm đoạt đến đau điếng. Kể từ giây phút định mệnh ấy, tôi mê man chị chẳng còn biết trời đất, ất giáp, quên hết học hành, sách vở, suốt ngày chỉ ngong ngóng sang bên kia đường số 1, xê xế nhà tôi khoảng 20 mét, nơi thiên thần của tôi ngồi bán quán nghèo, phố nhỏ đìu hiu, tỉnh nhỏ... Tôi phải lòng chị, cứ thế giăng mắc tơ tình quanh chị suốt 4 năm trời, đến năm tôi 12 tuổi thì chị đi lấy chồng".
Một buổi chiều mùa đông... Chị Vinh đi về phía cánh đồng chiều còn trơ cuống rạ. Hoàng Cầm bí mật, lặng lẽ lần theo, thấy chị thẩn thơ tìm đồng chiều, lẩm bẩm một mình: Đứa nào tìm được Lá Diêu Bông, từ nay ta gọi là chồng...
25 năm sau, năm 1959, bài thơ Lá Diêu Bông của Hoàng Cầm mới ra đời.
Lá Diêu Bông
Tác giả: Hoàng Cầm
Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
Chị thẩn thơ đi tìm
Đồng chiều
Cuống rạ
Chị bảo
- Đứa nào tìm được Lá Diêu bông
từ nay ta gọi là chồng
Hai ngày em tìm thấy lá
Chị lắc đầu
trông nắng vãn bên sông
Ngày cưới chị
em tìm thấy lá
Chị cười
xe chỉ ấm trôn kim
Chị ba con
em tìm thấy lá
Xoè tay phủ mặt
chị không nhìn
Từ thủa ấy
em cầm chiếc lá
Đi đầu non cuối bể
gió quê vi vút gọi
Diêu bông hời.....!
.....ới Diêu bông!.....
Lá Diêu Bông được Phạm Duy viết thành ca khúc vào giữa thập niên 1980. Đầu thập niên 1990, ở trong nước, Trần Tiến phổ biến bài nầy mang âm điệu dân ca, bình dân. Trần Tiến không hiểu được hồn của bài thơ, ngộ nhận nhân vật, nhưng làm nổi tiếng tên tuổi Lá Diêu Bông:
Lời ru buồn nghe mênh mông, mênh mông, sau lũy tre làng khiến lòng tôi xôn xao.
Ngày lấy chồng em đi qua con đê, con đê mòn lối cỏ về, có chú bướm vàng bay theo em.
Bướm vàng đã đậu cây mù u rồi, lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn.
Ru em, thời thiếu nữ xa xôi; còn đâu bao đêm trăng thanh, tát gàu sòng vui bên anh.
Ru em, thời con gái kiêu sa, em đố ai tìm dược lá diêu bông, em xin lấy làm chồng...
Last edited by Cùi Bắp; 11-01-2010 at 09:31 PM.
23:30 thứ 7 đang ngồi nhậu với vợ và 2 người bạn thân thì một anh bạn gọi nhờ chụp giùm đám hỏi anh lỡ nhận nhưng bận việc không chụp được. Anh biết mình không từ chối dù biết mình không chụp vậy... Nhậu đến gần 2:00 thì về, loay hoay đền gần 3:00 mới ngủ. 5:30 dậy, tắm rửa chạy đi chụp. Hơn 7:00 nhà trai mới qua. Đúng là... muốn chửi thề. Vậy mà cứ bắt mình có mặt lúc 6:00 chẳng biết làm gì nữa. Cả cái đám hỏi chụp 17 cái ảnh, mỗi cái, anh bạn nhận 8.000đ, chưa đủ tiền khấu hao máy móc.
9:00 thì về, chạy ra nhà thờ Đức Bà hướng dẫn thằng học trò chụp cưới. Hẹn 8:00, nghĩ 9:00 mình ra là muộn rồi nên để vợ đi trước, có gì thì làm stylist cho nó. Mình ra đến nơi nhân vật cần chụp vẫn chưa đến. Chờ đến 10:00 thì xuất hiện... Lại muốn chửi thề.
Loay hoay chụp 1 tí thì trưa mất nên phải nghỉ trưa. Tranh thủ lúc nghỉ trưa vợ mình trò chuyện với nhóm bạn của thằng học trò mới biết nhóm nó nhận show này có 2tr ra album và ảnh lớn. Cô quản lý nhóm hỏi anh chị chụp vậy bao nhiêu vợ mình chỉ trả lời "trang điểm 1tr, trang phục 1tr4... còn chụp và album thì giá của ảnh vô chừng lắm."
Ăn xong lại kéo nhau ra chụp, vừa hướng dẫn chụp, ánh sáng, stylist lại phải hướng dẫn luôn về trang điểm, trang phục... mới 2:30pm thì 2 vợ chồng đã mệt đứ đừ nên về trước.
Vào cafe gặp khách hàng sau đó ngồi retouch ảnh trong khi vợ chở con bé đi mua sắm đến hơn 10:00pm mới về. Người đừ cả ra mà về nhà còn phải dọn dẹp, tắm rửa đến hơn 12:00am mới ngủ. Hết ngày Chủ Nhật.
Thành quả: