Nỗi nhớ
Quen em đến nay đã hơn 2 năm nhưng chưa bao giờ chat với em cả, đơn giản là vì có gì cứ gặp mặt rồi nói. Hơi đâu mà viết qua, viết lại mất công lắm.
Đến một lúc nào đó chợt nhận ra rằng, không phải bất cứ điều gì người ta cũng có thể gặp mặt nhau để nói. Có những đêm, nằm nhắn tin với em đến 2 giờ sáng. Có lúc nhắn xong lại ngủ quên luôn. Nhắn nhiều như vậy nhưng điều cần nói vẫn không thể nào nói được.
Em đi học, đến giai đoạn làm báo cáo. Em ở suốt trong phòng máy của Trường. 8h sáng đến 9h tối mỗi ngày. Em chỉ về nhà khi trường bắt đầu đóng cửa. Làm bài căng thẳng, em tìm người chat. Anh là người em chọn.
Qua chat, em chia sẻ với anh nhiều thứ. Không chỉ là công việc hằng ngày mà còn là những khó khăn trong cuộc sống gia đình, những ước muốn hay đôi khi chỉ là cách nấu những bữa cơm gia đình sau 9h đêm.
Càng chat với em, cùng nhớ lại khoảng thời gian đã qua, anh chợt nhận ra một điều rằng: từ sâu thẳm trong trái tim anh vẫn còn một tình yêu dành cho em, rất dịu dàng nhưng mãnh liệt. Em đã là một phần trong cuộc sống của anh và điều đó là không thay đổi được.
Nhìn lại mọi việc thấy thật vô nghĩa. Chẳng ích lợi gì nhưng phải thừa nhận là không có em thì anh không còn là anh nữa.
Vẫn nhớ em, nhớ em nhiều lắm dù chỉ là những nỗi nhớ đến bất chợt và không thường xuyên. Nỗi nhớ đến một cách mãnh liệt và vô cùng nguy hiểm khi cơ hội để thuộc về nhau là hoàn toàn không còn nữa. Vẫn biết thế nhưng dù sao cũng cảm ơn cuộc đời đã tạo nên những mối quan hệ không biết gọi bằng gì...
cứ cùi bắp làm em nhớ ngày nào em và volhn chửi nhau xuyên box với cùi làm mod mét del bài mỏi tay,xong lại vào sg nhậu với cùi (cùi thật ^^)
Hy vọng Mod sẽ không mất công phải del bài của em. Hẹn bác LEO tháng 9 nhậu ở Lan Chín nhé.
Hạnh phúc và cái chăn đơn
Trước khi cưới nhau tôi có một cái chăn (người miền Nam gọi là cái mền). Một cái mền đơn, chỉ đủ cho một người đắp.
Khi về với tôi, chúng tôi sắm một bộ "chăn, ra, gối, nệm" mới. Nhưng tôi thì chỉ quen cái mền của mình, tôi sẽ mất ngủ nếu dùng mền mới. Nhưng chẳng lẻ hai người ngủ chung lại đắp 2 cái mền thì kì quá. Một chiếc được cất vào tủ. Hai chúng tôi đắp chung một cái mền đơn.
Chúng tôi gọi nó là cái mền hạnh phúc. Vì là mền đơn mà hai người đắp nên cứ phải nằm sát vào nhau mới không bị thiếu đầu hụt chân. Nhưng cũng chính vì nó là mền đơn nên chúng tôi không thể nào giận nhau lâu. (Làm sao giận được nếu không muốn bị lạnh). Vì nó cũng quá ngắn nên cứ phải nhường nhịn nhau để cùng được ấm.
Chúng tôi gọi nó là cái mền hạnh phúc nhưng nó lại quá ngắn cho hai người nên hạnh phúc cũng như vậy. Nó ngắn ngủi như cái mền. Cứ kéo lên che đầu thì nó hụt chân, che chân thì trống đầu. Người này ấm thì người kia lạnh...
Cái mền trong tủ được lấy ra thế là chúng tôi có 2 cái mền. Hai cái mền, cái dài, cái ngắn không giống nhau và không có cái nào trong hai cái đó là mền hạnh phúc nữa. Giờ đây, cái mền đơn là trở nên quá dài, quá rộng so với tôi.
Híc... nhà đang sửa nên anh phải nằm coi nhà trên chiếc ghế mà không có chiếc mền nào đây nè! Nhìn lên trời thấy ngàn sao lấp lánh... Rõ khổ...!!!!!!
Nói cho vui thôi chứ Cùi Bắp™'s Blog nhẹ nhàng nhưng luôn làm anh chạnh lòng mỗi khi đọc những dòng tâm sự... Thanks chú em dễ thương...
Nhất định là hôm nào anh Teacher, Cùi bắp và LMH sẽ gặp nhau để tâm sự và chia sẻ.... và cả Mr.D... nữa chứ!
Cảm ơn 2 anh. Nhà sửa khi nào mới tân gia anh?
-----------------------------
Thông thường quen với ai, ta đem thành tích ra kể cho họ nghe, họ chỉ phục ta, thậm chí còn cảnh giác xem có thể tin bao nhiêu phần trăm. Nếu ta đem nổi khổ sớt chia, họ sẽ thương ta. Nếu thổ lộ cho họ nghe thói hư tật xấu của ta, họ sẽ gần gũi với ta hơn. Còn nếu họ khinh ta, họ không thể là đồng đạo.
...
Do vậy, muốn nên người hiểu biết, mỗi khi nghe ai nói gì, giảng giải việc gì, cả khi đọc sách báo văn chương, luôn phải tám phần làm ngốc hai phần làm khôn. Ngốc bởi vì điều người ta nói, người ta viết in ra mình chưa từng biết, chưa từng đọc, chưa từng nghe. khôn bởi vì nội dung nói, viết của người ta có thể sai vì chủ quan hoặc có thể có dụng ý không tốt, thậm chí muốn lừa gạt và lôi kéo. Bởi vậy trên trường đời không nên nghe và đọc như một người ngoan đạo, mà phải biết suy xét trước khi biến thành nhận thức, kéo lại cho mình chút đỉnh cái khôn.
...
Trường đời thường có những cái sáng ra trong đêm tối.
...
Như bướm với hoa dù quấn quít bên nhau nhưng đâu là của nhau. Hoa bén rể sâu xuống lòng đất. Còn bướm mặc cho gió cuốn nhởn nhơ, trên đường phiêu lãng lại gặp gỡ bao nhiêu loài hoa khác. Đáp xuống, đáp xuống, lại bay đi.
Môt phần ba thế kỷ, gần nữa đời người, mỗi năm trôi qua phát hiện thêm một sai lầm mới trong nhận thức làm người. Để sống trên đời chả dám gây hấn với bất cứ ai, yêu toàn nhân loại, kiêng cữ không dám đấm đá, đâm chém, tham lam bất cứ ai. Kiếp bướm mà! Gió đưa thành kẻ lãng du, gặp bất cứ hoa nào cũng đáp thụ phấn cho cây, lại bay đi không hề trở lại, biết ai là cốt nhục trong cái xã hội rộng lớn để phân biệt, khỏi choảng nhầm cốt nhục? Cuộc đời rồi sẽ qua đi, cái bóng mình trên vách cũng mang đi nốt, làm sao lưu dấu được?
Xét lại thằng tôi, cái tâm thì muốn lên niết bàn, cái tính lại đặt trên hai bàn chân lãng tử, không xuống tóc ở chùa được vì chẳng có căn tu.
"Khách đa tình, bánh cũng đa tình
Chẳng đa tình sao gọi bánh đa?"
Nhớ rắn bằm xúc bánh đa hay môt tô xáo măng quá!
Cảm ơn cụ Trần Kim Trắc vì những lời vàng ngọc!
Ở chợ và ở đời...
...
Cuộc đời đôi khi giống cái chợ. Cái gì cũng có giá...
Lúc trước vẫn thường hay thắc mắc, phần nào trên người mình mất đi thì ảnh hưởng đến cuộc sống mình nhiều nhất?! Hôm nay thì có câu trả lời.
Hôm trước có anh bạn lâu năm mới gặp lại. Nói chuyện 1 lúc ảnh nhận xét: 10 năm, em không thay đổi nhiều. Ậm ờ cho qua chuyện vì tự thấy mình thay đổi quá trời trong 2 năm nay. Hôm nay chắc gọi báo ảnh biết được rồi. Mới hơn tuần thôi em đã thay đổi. Hôm nay đã thành phế nhân...
Lại nói, cuộc đời rất giống cái chợ. Trước khi mua gì người ta hay cầm lên xem thử. Xoay qua xoay lại, ngó trước ngó sau, đôi khi còn nắn nắn, bóp bóp xem cái mình sắp mua có hoàn hảo không. Cái hoàn hảo thì người ta lấy, cái không hoàn hảo thì thêm tật nguyền và được để lại cho người đến sau, đi chợ muộn.
Ở chợ cũng có những người gì cũng thích xem nhưng chẳng muốn mua. Cũng cầm lên xem thử, cũng nắn nắn, bóp bóp y như sắp bỏ vào giỏ không bằng, nhưng sau đó bỏ xuống xách đít đi vì chỉ cần thỏa cái tò mò, cái thèm muốn được nhìn ngắm nhất thời.
Lại nói về giá. Ở chợ thường hay nói thách. Người mua biết người bán nói thách nên cố trả thật rẻ để mua được món hàng mình muốn với giá hời. Để bán được hàng, người bán nâng giá thật cao, cao hơn nhiều lần giá trị thực, người mua trả thế nào cũng trúng, thế là hí hửng mang về tưởng mình chuyên nghiệp lắm. Mua nhầm chứ bán có bao giờ nhầm.
Nhưng cuộc đời lại cũng có những cái không như ở chợ.
Ở chợ nhiều người thích trả giá nhưng ở đời chẳng ai muốn mình phải trả giá. Ở chợ trả giá để mua [trừ những người trả để bỏ đi], ở đời trả giá thì hết.
Em đâu rồi? Sao để vắng bóng thế này?????